Kim Taehyung rất lâu rồi mới lại đến nhà ăn của JSS dùng cơm, ấy vậy mà trong suốt hơn mười phút đồng hồ chỉ toàn nghe hai người ngồi trước mắt bàn về bánh mì cùng mấy quả nho khô.
"Giữa hai người còn có vấn đề gì thú vị hơn để nói không? Bánh mì hay nho khô gì thì cuối cùng cũng cho vào miệng cả thôi. Cả tuần đều ngồi nói linh tinh với nhau rồi không thấy chán hả?"
"Cậu đúng là chả biết gì hết." Jeon Jungkook bày ra bộ dạng của người hiểu chuyện "Bánh mì không có nho khô đương nhiên là phải ngon nghẻ hơn nhiều rồi. Cậu quá thích đồ ngọt, không hợp để nói chuyện với chúng tôi đâu."
Kim Taehyung thở dài một cái. Đúng là đáng ghét thật, không thèm nói đến nữa. Bắt đầu từ tuần trước bọn họ đã như vậy rồi, chính là từ cái ngày đi ký hợp đồng cùng nhau. Jeon Jungkook và Kim Amie cứ chạm mặt nhau ở bất kỳ đâu trong công ty cũng đều có thể dừng chân lại nói chuyện được. Nghĩ đến cũng thật cảm thấy kỳ lạ, trước đó Kim Amie còn vô cùng rụt rè, Jeon Jungkook cũng có thường tiếp xúc với nhân viên nữ bao giờ đâu. Ấy vậy mà đùng một phát, trong công ty ai cũng biết Kim Amie là nhân viên nữ duy nhất chơi chung được với Jeon Jungkook, quả thật là chẳng hiểu cái kiểu gì. Cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ trong bất kỳ lúc nào cũng có chuyện để bàn.
Đúng là trong một tuần vừa qua, hai người lại bất ngờ trở nên thân thiết hẳn. Chắc là do Jeon Jungkook trước giờ chưa bao giờ tìm được một người nói chuyện hợp ý mình như thế, còn Kim Amie thì vốn ít có bạn bè ở trong công ty. Toàn bộ những ấn tượng xấu xa trước đó của hai người về đối phương đều đã bay theo khói mây rồi, cả hai cuối cùng cũng đã dần xem nhau là bạn bè.
Nghĩ lại, Kim Amie cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể thoải mái trò truyện với Jeon Jungkook như thế. Trước đó khi còn ở Jella, cô nhớ rất rõ rằng mình đã chẳng hề muốn gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Giờ nghĩ lại, anh cũng là vô cùng tốt bụng nha. Nếu không có Jeon Jungkook, cô giờ này chắc hẳn vẫn đang trông thấy Han Jookyung trừng mắt ngoài cửa kính phòng kế toán rồi, ngày ngày đều bị cô ta chà đạp, hành hạ.
À, dạo gần đây cô ít tiếp xúc với Lee Hwangjoon hẳn, có lẽ là từ lúc Jeon Jungkook cho cô biết một vài điều không tốt về hắn ta. Lee Hwangjoon xem vậy mà lại là một kẻ xấu xa đểu cáng đã từng từ bỏ vợ con, cặp kè hết người này đến người khác. Xem ra con mắt nhìn người của Park Jimin vẫn còn xịn sò lắm, Lee Hwangjoon đúng là một kẻ không tốt lành chút nào. Thật may là cô chưa có tới mức quá thân thiết với hắn. Nghe nói, rất nhiều nhân viên nữ ở JSS đã bị hắn gạ gẫm.
Chiều, Kim Amie tan làm. Quãng đường từ cánh cửa tự động ra đến trước cổng trụ sở, ai mà ngờ được Lee Hwangjoon lại đứng ở đó chờ người. Mà nếu như cô nhớ không nhầm thì hắn đã rời khỏi phòng tài chính cách đây khoảng ba mươi phút rồi.
"Thư ký Kim, ở đây." Gặp được cô, hắn mỉm cười rạng rỡ.
Đối diện với Lee Hwangjoon bây giờ, cô không còn cảm thấy thoải mái như trước đây nữa, thậm chí chỉ còn biết rùng mình. Nhưng hắn ta hiện tại vẫn đang là đồng nghiệp với cô, lại còn xấu tính như thế. Cô không thể để hắn trở nên căm ghét mình được.
![](https://img.wattpad.com/cover/253567449-288-k134888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »