Chap 29. Gặp nhau tại Quảng trường

9.5K 1.2K 254
                                    

Cửa đóng, Kim Amie ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay bất lực ôm lấy đầu mình. Trong giờ phút này, cô lại chỉ duy nhất nhớ đến cái ôm dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu của Jeon Jungkook. Mọi thứ còn lại đều xếp ở phía sau, đều trở nên không quan trọng bằng anh, linh cảm của sự sai trái một lần nữa lại bủa vây trong đầu. Dẫu biết làm người ai cũng sẽ có những lần sai trái thôi, nhưng thứ sai trái này thì đúng là không bao giờ có thể chấp nhận được. Chưa nói đến chuyện bọn họ có thẳng thắn nói ra với nhau hay không, chính Kim Amie cảm thấy âm thầm rung động với một người không còn độc thân cũng đã là một việc vô cùng xấu xa rồi.

Bỗng vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Kim Amie bừng tỉnh sau đống suy nghĩ không có lối đi của mình, lật đật kiểm tra điện thoại. Trong phút chốc, toàn thân đều trở nên sững sờ. Trước màn hình điện thoại của chính mình, cô đang không ngừng bối rối.

Amie nhận được tin nhắn của anh Bánh sau nhiều ngày không liên lạc. Hơn nữa, điều anh ấy vừa gửi đến lại chính là: Chúng ta gặp nhau em nhé!

Giữa lúc lòng đang nổi bão, anh Bánh lại nhắn rằng muốn gặp cô. Nghĩa là đã đến lúc hai người bọn họ gặp mặt nhau sau hai năm yêu đương qua mạng? Thất thần mất một lúc, cô còn tưởng tin nhắn trước mắt mình không phải thật. Ngón tay run rẩy tắt điện thoại rồi lại mở lên, dòng tin nhắn thật sự vẫn còn nằm ở đó. Cuối cùng thì, ngày này...

Khoan đã.

Cũng không hiểu tại sao vào hoàn cảnh bất ngờ này, Kim Amie lại nhớ đến Jeon Jungkook. Chỉ là đột nhiên cô lại nghĩ, nếu như mình thực sự ở bên anh Bánh bằng xương bằng thịt rồi, Jeon Jungkook liệu sẽ cảm thấy như thế nào đây? Anh ta liệu có cảm thấy đau lòng một chút nào hay không?

Thức ăn sáng thơm lừng sẽ không còn nữa.

Tiếng cười đùa trên xe cũng không.

Cái xoa đầu bất chợt nào đó...

Liệu ánh mắt dịu dàng của Jeon Jungkook cũng sẽ biến mất luôn hay không? Dẫu biết nó vốn dĩ không phải là thứ nên dành cho mình, biết bản thân không nên lún sâu vào vũng bùn này thêm một chút nào nữa, song cô vẫn không thể nào triệt để không nghĩ đến. Nhất là khi một phần thường nhật của cô, từ lâu đã gắn liền với Jeon Jungkook. Nhất là khi, anh ta cũng đã có một vị trí nào đó... một vị trí mà chính người trong cuộc như cô cũng không thể xác định được.

Nhưng thật lòng mà nói thì, cái bóng của anh Bánh vẫn lớn hơn. Kim Amie thừa sức biết ai mới là người mình nên bước đến bên cạnh. Phụ bạc tình cảm không phải là chuyện đùa, có ý niệm không tốt với hạnh phúc của người ta càng là chuyện vô cùng đáng ăn đấm. Dẫu Jeon Jungkook có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là một người cô không thể đem lòng yêu thích. Dẫu Jeon Jungkook có dịu dàng đến thế nào thì cũng không thể qua được người đã đi cùng cô hai năm trời. Đến cùng cũng chỉ là một gã từng gây một chút rắc rối cho cô, sau đó lại đưa tay ra cứu vớt cô. Kỷ niệm này miễn cưỡng một chút cũng được xem như là tốt đẹp đi.

Thế cho nên dẫu có nói rằng rung động với một người là chuyện không thể lường trước được, nhưng cũng không thể vì thế mà vứt hết sự tỉnh táo để điên cuồng rung động. Con người dẫu có tim, nhưng vẫn còn có não, còn có cái gọi lương tâm.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ