"Kim... Kim Amie... em..."
Kim Amie chân mềm nhũn, khó khăn cất tiếng:
"Anh vừa... mới nói cái gì?"
Kim Taehyung bủn rủn tay chân, lúc này cũng rơi vào thế khó. Một phần không biết nên nói như thế nào, một phần đang cật lực nhớ lại, cũng không biết bản thân ban nãy đã đề cập đến bao nhiêu chuyện.
"Amie, em khoan hãy..."
"Em hỏi anh vừa mới nói gì!"
"Em nghe anh nói đi, thật ra... thật ra người tên Eun Jihyun chỉ là..."
"Anh không cần nghĩ cách nói dối em nữa! Em không mất trí nhớ, em chỉ giả vờ như thế thôi, tất cả mọi chuyện em đã biết từ lâu rồi!"
Kim Taehyung bất ngờ, đến bước đường này, anh thật sự không còn cách nào để chống chế nữa.
"Em biết từ lâu? Jihyun... nói với em?"
"Đúng vậy. Thế nên anh nói thật với em đi, Jihyun từng sảy thai, cô ấy cũng bị mất trí nhớ sao?"
"...."
"Jungkook đã nhớ ra Jihyun là ai nhưng vẫn giết ba mẹ cô ấy? Ba mẹ cô ấy chết rồi sao? Chỉ vì cô ấy gây tai nạn cho em mà lại giết mà anh ấy lại... Tại sao anh ấy lại..."
Cô càng nói lại càng cảm thấy sốc, trái tim như bị thắt chặt lại, hơi thở khiến lồng ngực khẽ nhói lên. Kim Amie từ từ ngã khuỵu xuống sàn, hai tay nắm chặt lấy đầu gối mình không ngừng run rẩy.
Hoá ra có quá nhiều chuyện mà cô chưa được biết, quá khứ của anh, bản chất thật sự của anh. Cô biết việc Eun Jihyun gây ra tai nạn cho mình, dù là vô tình hay cố ý đi chăng nữa cũng là chuyện mà Jeon Jungkook sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng mà, giết người...
Jeon Jungkook đi đôi với hành động giết người là chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Còn Eun Jihyun, cô ấy đã từng bị mất con sao? Thậm chí còn không nhớ ra mình từng có một đứa con, tương lai cũng sẽ không bao giờ có khả năng làm mẹ nữa...
Vậy hoá ra... tiếng khóc của trẻ em mà khi trước cô thường hay mơ thấy ở trong bệnh viện, tiếng kêu của giày tập đi... Đứa trẻ đó chẳng lẽ đã nhìn thấy Eun Jihyun sống một mình ở thế giới này quá khổ sở rồi, đã đến đòi lại công bằng thay cho cô ấy sao?
Kim Taehyung vội vã đến đỡ lấy khuỷu tay cô, ngay lập tức bị Kim Amie bấu chặt lấy. Cô khóc đến thảm thiết:
"Làm ơn, em xin anh, cầu xin anh. Đến nước này rồi, rốt cuộc còn có điều gì mà em chưa được biết nữa... Anh có thể... nói với em tất cả sự thật được không?"
Taehyung nóng lòng đỡ cô đứng dậy, một bên giúp cầm lấy túi xách. Chuyện đã bung bét thành ra thế này rồi, anh cũng biết bản thân không cách nào giấu nhẹm đi được nữa.
"Trước tiên em bình tĩnh được không? Đến ghế ngồi, anh từ từ nói em nghe."
Kim Amie đau lòng đứng dậy, mỗi bước chân tựa như rút cạn kiệt sức lực của cô. Cô từng rất ghét Eun Jihyun, cũng từng rất mong cô ấy đừng bao giờ xuất hiện nữa. Cô cho rằng cô ấy chỉ vì một chút ít quá khứ đó mà không ngừng bám lấy Jeon Jungkook, cũng chỉ là một kẻ tự cho mình là đáng thương nhất thôi. Lại không ngờ được quá khứ của cô ấy lại đen đúa tựa như một vũng bùn lầy, tất cả cũng vì một tay Jeon Jungkook đẩy cô ấy vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »