Kim Seokjin lọ mọ chạy đến, tình hình căng thẳng này đột ngột xảy ra, anh thực sự cũng không ngờ đến.
"Gì đây, trời ơi. Buông ra, mới lần đầu gặp mặt mà lại gây chuyện được sao?"
Park Jimin nhìn anh, lớn giọng bức xúc:
"Anh à! Lần em bị tai nạn giao thông cách đây không lâu mà em đã nói đấy, chính là cái tên thối tha này đã tông em!"
Jeon Jungkook nghe thấy lại quát ầm lên:
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào. Rõ ràng là cậu tông vào tôi, không nhận lỗi được thì tốt nhất ngậm mẹ mồm lại đi!"
Trong lúc hai người bọn họ vẫn còn đang đấu khẩu không ai chịu thua ai, Song Soojin đúng lúc lại thành công nhớ ra điều gì đó. Đưa một ngón tay không được mấy tự tin của mình lên, cô chỉ về Jeon Jungkook, nói:
"À... Tôi... tôi hình như nhớ ra anh rồi nha. Sơ mi trắng? Cái gì mà có thai hai tháng?"
"À..." Nghe đến đây, Park Jimin cũng bắt đầu có ấn tượng, lại càng hăng hơn "Thì ra là anh, thảo nào lần trước lại thấy anh quen mắt như thế. Cái tên biến thái này!"
"Con mẹ nó, cậu vừa nói ai biến thái?"
Chưa xong chuyện này lại tới chuyện khác, Kim Amie khó xử ôm đầu, chỉ lo là đánh nhau đến nơi rồi. Awake Coffee hôm nay khách ở trong quán ngoài quán đều đang ngồi chéo chân tận hưởng phim hay. Cô liền rối rắm dùng hết sức bình sinh tách bọn họ ra, bản thân đứng chắn ở ngay chính giữa. Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook vuột tay khỏi cổ áo của Park Jimin, Park Jimin cũng bị Song Soojin kéo lùi lại mấy bước.
Kim Seokjin vò đầu bức tóc, thực sự rối đến không biết nên làm thế nào.
"Cho dù đứa nào sai cũng không được đánh nhau. Như thế thì chẳng có đứa nào đúng cả."
Jeon Jungkook trừng mắt, đưa một ngón tay xoa mạnh vào chóp mũi, nói:
"Em không biết. Hôm nay em sẽ băm thằng nhóc thích đổ lỗi này ra."
Jeon Jungkook lại xông tới, Kim Amie liền lập tức nhào đến ngăn cản anh lại. Song Soojin cũng đã dùng hết sức lực của mình để ôm chặt hông của Park Jimin, nếu không cô cũng không biết Awake Coffee của Kim Seokjin hôm nay sẽ thành ra cái đống đổ vỡ gì.
Cuối cùng, Kim Amie cố gắng xoa dịu bằng cách đẩy Jeon Jungkook vòng qua hướng bên kia một chút.
"Đi về thôi, Giám đốc Jeon, chúng ta đi về nhé, được không?"
"...."
Thấy bước chân Jeon Jungkook vẫn còn ghì lại, Kim Amie lo đến đổ cả mồ hôi. Không lẽ là nhất định phải động tay động chân mới chịu đó chứ?
"Xin anh ấy, đi thôi, đừng gây nhau nữa."
Kim Seokjin sợ tình hình lại trở xấu, liền nhẹ giọng nói:
"Đúng rồi, hay hai đứa cứ đi về trước đi. Hôm khác lại đến, được không?"
Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook cũng không muốn trông thấy cái bộ mặt của Park Jimin trong cùng một khoảng không gian với mình. Thế là anh mặt mày cau có rời đi, không quên lườm lấy Park Jimin một phát. Park Jimin cũng không chịu thua, chỉ là cậu lại bất ngờ khi nhận ra Kim Amie đang theo sát Jeon Jungkook, còn khư khư giữ chặt tay cánh tay anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »