Chap 40. Lời đề nghị của Jeon Jungkook

10K 1K 251
                                    

Hôm nay, Kim Amie đặc biệt thức sớm, đứng ở trước cửa chung cư đợi Jeon Jungkook. Sáu giờ hơn, xe của anh từ xa xuất hiện, tấp ngay vào lề ở chỗ bên cạnh cô. Jungkook không bước xuống, chỉ mở cửa kính xe, chiếc kính đen đeo trên mắt che mất một phần gương mặt, anh nói:

"Đứng yên ở đây đợi anh một chút."

Chưa đợi cô trả lời, anh đã nhanh chóng cho xe chạy đi. Kim Amie ngơ ngác nhìn theo, phát hiện anh là đang chạy vào trong hướng nhà xe của chung cư. Một lúc sau, Jeon Jungkook vui vẻ quay trở lại, nắm lấy tay cô kéo đi:

"Đi thôi."

Kim Amie tròn mắt, có hơi ngờ vực hỏi anh:

"Anh muốn đi xe buýt?"

"Ừ, đi với em."

"Nói thật?"

"Thật."

Kim Amie bỗng cảm thấy buồn cười. Hôm trước mọi chuyện qua như vậy, cô còn tưởng anh sẽ sớm quên thôi. Không ngờ Jeon Jungkook thật sự giữ lời, thật sự muốn cùng cô đi xe buýt. Những người khác vì không có phương tiện nên mới chọn cách đi xe buýt, Jeon Jungkook lại tình nguyện đỗ con xe sang chảnh của mình ở chỗ này mà đi bộ đến trạm xe cùng cô. Nghĩ đến cũng cảm thấy vui vui.

Siết lấy tay anh, ngước mắt lên nhìn, Nụ cười của Kim Amie bất chợt căng cứng. Cô nhíu mày, sau đó chăm chú quan sát, bàn tay chậm rãi đưa lên ý muốn tháo đi cái kính đen của anh đi. Jeon Jungkook có vẻ đoán được, liền đưa tay còn lại giữ lấy kính mình.

"Ấy ấy, em làm gì vậy?"

"Anh tháo ra xem, em thấy rồi."

Jeon Jungkook liếm liếm môi, anh trước khi đến đây quả thật có quan sát qua, nhớ là cũng không có dễ thấy đến mức nào. Không ngờ Kim Amie vừa nhìn một phát liền có thể phát hiện. Bất lực để cho cô tháo chiếc kính xuống, vết bầm sưng lên phía trên gò má một chút làm Kim Amie sững sờ.

"Anh... bị làm sao vậy?"

Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một cỗ buồn cười lẫn khó nói, thật sự không biết phải nên giải thích với cô thế nào. Sau cùng, anh tránh ánh mắt của cô, nghiêng đầu nói dối:

"Anh ngã."

"Ngã? Ngã ở đâu?"

"Ở nhà, vết sưng nhỏ thôi, anh không sao."

Kim Amie gật gù, nói là ngã sưng mặt cũng không giống nói dối đi, nhưng chung quy nhìn vào thái độ của anh cô vẫn cảm thấy hơi nghi. Không loay loay nhiều, Jeon Jungkook nhanh chóng chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, sau đó kéo đi. Vừa đi, anh vừa nhìn cô, nói:

"Hôm nay mặc áo ấm anh mua cho em này?"

Kim Amie vui vẻ cúi mặt chỉnh lại vài vết nhăn trên áo, hoan hỉ hỏi:

"Em cố tình mặc đấy, xinh không?"

"Xinh, xinh lắm."

Dẫu thời tiết có lạnh đến mức nào, trạm xe buýt vẫn đông đúc như thế. Kim Amie cùng Jeon Jungkook đi bộ chậm rãi, thế nên lúc đến được trạm, chuyến xe kia đầy người kia cũng vừa rời đi. Đành phải ngồi đợi thêm chuyến sau, cũng nhờ vậy mà không cần phải chen lấn.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ