Một tuần trôi qua, Kim Amie dần quen trở lại với việc đến trạm xe buýt gần công ty để trở về nhà. Mọi thứ chung quy cũng rất ổn, trừ cái tâm trạng đáng vứt này của cô ra.
Hôm nay tăng ca nên về muộn, chính vì thế nên trạm xe buýt vắng vẻ vô cùng. Kim Amie nhìn đồng hồ, giờ này thì đáng lẽ xe đã đến trạm rồi mới phải. Đang ngó nghiêng nhìn, một chiếc xe lạ lẫm bỗng từ xa chạy đến, tấp hẳn vào lề ở ngay bên cạnh cô. Như một thói quen, Kim Amie đột nhiên lại nghĩ rằng người trong xe chính là Jeon Jungkook. Không vì một điều gì cả, chiếc xe đấy rõ ràng chẳng phải BMW, cũng chẳng phải màu đỏ, thế mà trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh của anh vô cùng chân thực.
Nói thật, nếu như bây giờ người bước ra từ xe là Jeon Jungkook, cô cũng sẽ không bày ra bộ mặt khó coi như bây giờ. Vì thực chất người vừa mới đóng sầm cửa xe lại, vui vẻ tiến về phía cô lại chính là Lee Hwangjoon.
Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu rồi cô không gặp hắn, hay nói đúng hơn là không có cơ hội để tiếp xúc với nhau. Tính chất công việc của cô chính xác là không cần phải làm việc cùng hắn, ngoài ra, số lần vô tình chạm mặt được trong tuần cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Chỉ gần cô đứng gần hắn một chút, cái gì cũng không làm thì Jeon Jungkook cũng sẽ bằng mọi cách lôi cổ cô đi chỗ khác. Chính vì thế, sự xuất hiện bất ngờ của hắn ở đây hoàn toàn khiến cho cô rơi vào kinh ngạc. Khả năng cao chính là Lee Hwangjoon đã theo dõi cô từ JSS đến đây, vì theo như cô biết, nhà của hắn vốn không phải đi về hướng này. Con người của hắn dù có nói một câu vô tình đi ngang cô cũng sẽ không dám tin.
Lee Hwangjoon đột nhiên xăm xăm đi đến gần, tươi cười nói:
"Thư ký Kim, muộn rồi mà sao còn ngồi đây? Hôm nay phải tăng ca à?"
"Vâng."
Amie cười cười đáp lại. Trong lòng chỉ mong xe buýt làm ơn tới trạm sớm một chút. Từ lâu rồi, chỉ cần hắn cười với cô một cái thì cô đã cảm thấy sợ đến toàn thân sởn gai óc.
Nụ cười của Lee Hwangjoon vẫn không hề thay đổi:
"Vậy hôm hay tôi mời cô một bữa là siêu thích hợp luôn nhỉ? Chà, tính ra đã lâu lắm luôn đấy, rốt cuộc cũng đã có cơ hội rồi. Cô chuyển sang phòng Giám đốc điều hành bất ngờ như thế, về sau chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên đâu, cũng nên có cái gì đó gọi là chia tay chứ."
Kim Amie thực sự không muốn làm hắn phật ý thêm một lần nào nữa, nhưng giờ phút này, cô thực sự giả vờ cười không nổi. Sự thật là cô không dám đi cùng Lee Hwangjoon, gặp nhau ở công ty cũng đã cảm nhận được sự không an toàn trong ánh mắt của hắn, chứ huống chi là chung một con xe. Lúng túng nghĩ vội một lý do, sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lấp vấp nói:
"Hôm nay sao, e là không được rồi, tôi còn phải..."
"Cô khỏi có lấy lý do với tôi đi."
Giọng điệu của hắn bất chợt hoàn toàn thay đổi. Kim Amie giật mình ngước mắt lên, mới chợt nhận ra Lee Hwangjoon từ bao giờ đã không còn mỉm cười nữa. Hắn đích thị đang muốn nói rằng mình đang rất không được vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »