Một buổi sáng như thường lệ, Kim Amie thức dậy trong vòng tay anh. Anh nhìn thấy thái độ của cô có phần bình ổn hơn, bản thân cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Một mình anh lặng lẽ dọn dẹp hết đống đổ nát trong phòng, Kim Amie ở tầng dưới, cũng không biết là đang làm gì. Lúc Jeon Jungkook lụi hụi bê thùng giấc đựng mảnh thuỷ tinh đã bị làm bể ngày hôm qua xuống, trông thấy cô đang xem xét tủ lạnh và nhà bếp.
"Em đang làm gì đó? Đói rồi à?"
Kim Amie nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt bình ổn không một chút biến động, điềm nhiên hỏi một câu rằng: Anh à, chúng ta đến siêu thị một chút được không.
Và đương nhiên là Jeon Jungkook đồng ý. Rất đồng ý là đằng khác.
Hiếm khi có dịp tâm trạng cô dễ chịu như thế, Jeon Jungkook đặt biệt cho xe chạy chậm. Anh muốn hưởng thụ cảm giác này, tuy rõ ràng là chưa phải, nhưng cũng có một chút giống với trước đây. Mỗi ngày bộn bề cuộn mình bên công việc, sớm tối đều vui vẻ quấn quýt bên nhau.
Nghĩ đến đây, anh nắm lấy tay cô. Kim Amie cũng không hề từ chối, hai người cứ như thế giữ chặt lấy tay nhau.
Siêu thị đông đúc, Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau Kim Amie. Tất cả mọi thứ đột nhiên lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bọn họ đã đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, thức dậy, đi chợ, cùng nhau trò chuyện.
"Anh xem làm gì, cái này không ngon đâu."
"Kim Taehyung vẫn thường hay ăn mà."
"Anh ấy ăn là loại khác. Cái này em từng thử qua rồi, anh mà mang về là hối hận đấy."
"...."
Jeon Jungkook cười cười, gói cá khô trên tay miễn cưỡng đưa xuống, trả về vị trí cũ. Kim Amie đang chăm chú lựa rau tươi đóng gói, anh một bên khoác lấy vai cô, vui vẻ nói:
"Em định nấu gì hay sao mà mua mấy thứ này?"
Kim Amie đâm sầm đôi mắt vào mấy gói rau củ thái sẵn, trả lời:
"Anh muốn ăn gì thì em sẽ nấu món đó."
"Thật à?"
"Thật."
"Em chưa uống thuốc mà lại ngoan thế à?"
Jeon Jungkook hơi mạnh tay xoa xoa tóc cô. Kim Amie khẽ nhíu mày lườm anh, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Cô thì thầm:
"Anh bé cái miệng thôi. Người ta nghe thấy không khéo lại nghĩ rằng em bị điên đấy."
Jeon Jungkook không nhịn được cười, tiếp tục lẽo đẽo theo sau cô.
Rất lâu rồi bọn họ mới cùng nhau bắt tay vào nấu một buổi sáng thịnh soạn như thế. Sau khi từ siêu thị trở về nhà, Kim Amie chủ động vào bếp, từng món ăn cần nấu đều được cô liệt kê ra giấy, tất thảy đều là những món Jeon Jungkook thích nhất. Một người chuẩn bị nguyên liệu, một người nấu thức ăn. Hai người đeo cùng một mẫu tạp dề giống nhau, thi thoảng nói đến những chuyện vui vẻ, khoảng thời gian nặng nề vừa qua tuyệt nhiên không ai nhắc tới nửa lời.
Đột nhiên Jeon Jungkook cảm thấy ngập tràn năng lượng. Tựa như tất thảy những nỗ lực, kiên nhẫn và nhường nhịn của anh trong những ngày qua đã được đền đáp rất xứng đáng. Anh đúng là có thể chịu được tất cả để đánh đổi lấy khoảng thời gian bình yên giống như thế này, anh đã đúng khi tin vào tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »