Song Soojin đã bày ra cái vẻ mặt thích thú ấy được một lúc rồi, kể từ khi Park Jimin bảo cô hãy mau xoay cái chai ấy đi. Cô hứng khởi vô cùng, nhanh chóng nốc cạn rồi vứt ly bia qua một bên. Cúi người xuống, sau đó thổi phù vào tay.
Vù, chai bia rỗng màu xanh lục lập tức xoay mấy vòng, tốc độ nhanh thật nhanh, sau đó từ từ chậm lại. Năm sáu cặp mắt hồi hộp nhìn chằm chằm, không ai rời đi. Sau cùng vẫn là không nằm ngoài mong đợi của Song Soojin, mũi chai dừng lại ngay trước mắt Kim Amie.
Chuẩn xác, không lệch một chút nào.
"Aishh..."
Trái với sự bất lực của Kim Amie, đám người còn lại trong bàn ngoại trừ Park Jimin ra thì đều tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Song Soojin tự bao giờ đã uống đến chai thứ tư, hai bên má đỏ ửng, vỗ tay lốp bốp mà hài lòng nói:
"Được rồi Amie, nhanh nào, cậu chọn thật hay thách đây?"
Kim Amie ngoài ý muốn chậc lưỡi một tiếng, đăm chiêu cắn răng suy nghĩ, sau đó nhìn những người nửa say nửa tỉnh ngồi xung quanh. Bọn người này đều chọn thật, từ nãy cho đến bây giờ chẳng có ai nhận được câu hỏi nào ra hồn cả.
"Thách." Cô miễn cưỡng nói.
Người ngồi cùng một bàn bắt đầu ồn ào, tranh nhau nghĩ ra cái điều oái ăm gì đấy để thách Kim Amie. Cuối cùng, Song Soojin một lần nữa đặt ly bia xuống, vỗ bàn mấy cái, nói:
"Trật tự, để tớ, để cho tớ. Các cậu không có cửa tranh đâu."
Park Jimin xua xua tay cười trừ, mang giọng điệu thương lượng lên tiếng giải nguy:
"Đơn giản một chút đi được không, hôm nay tụi mình ăn mừng Amie đến Seoul còn gì."
Song Soojin vốn đã không tỉnh táo được một lúc, nghe thấy mấy câu không công bằng của Park Jimin thì liền cười ầm lên, lắc lư qua lại ngón tay trỏ của mình:
"Cậu thì biết cái gì, cậu ấy từ nãy đến giờ đã hại rất nhiều người trong bàn đấy. Với cả Amie nhà chúng ta là nhân vật chính của hôm nay, nên phải được đối xử nồng nhiệt hơn."
Kim Amie bất lực gãi đầu, bây giờ đúng là cảm thấy hối hận thật rồi. Nếu từ ban đầu biết được sẽ đến nước này, cô sẽ không đặt ra mấy câu hỏi vớ va vớ vẩn cho Song Soojin.
"A, thấy rồi..."
Theo ánh nhìn đắc ý của Soojin, cả bàn trông thấy một người đàn ông vừa từ cửa chính bước vào Awake Coffee. Dáng người rất cao ráo lịch lãm, tóc vuốt cao lộ trán, mặt mũi sáng sủa điển trai vô cùng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, lộ ra điểm cộng là đôi chân dài săn chắc, quả thực trông qua vô cùng nổi bật. Vài người ngồi trong bàn, kể cả mấy tên bạn là con trai của Jimin cũng có chút suýt xoa trầm trồ. Chỉ là anh ta lại khảng khái sải bước đi về hướng ngược lại, sau đó ngồi vào ghế đối diện với một cô gái ở tít tận bên kia.
Kim Amie lại chưa hiểu vấn đề là gì, bèn hỏi Song Soojin:
"Cậu bảo thấy cái gì? Đó là người quen cậu à?"
"Không, quen biết gì tầm này." Song Soojin thích thú lắc lư người, mỉm cười nham hiểm "Tớ thách cậu chạy lại nhận anh đẹp trai đó là người yêu cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »