Chap 77. Tháo bỏ lớp mặt nạ

7.7K 921 635
                                    

Kim Amie lần mò tìm lấy điện thoại ở trên giường, dưới tầm mắt mờ đục, ngón tay lạng choạng tìm đến tên của Jeon Jungkook. Dù biết tất cả chỉ là mơ cô cũng không thôi cảm thấy sợ hãi, vào lúc này chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Rất nhanh, Jeon Jungkook nghe máy. Giọng điệu ấm áp điềm tĩnh, phát ra trong một không gian hoàn toàn yên ắng.

"Anh đây."

Kim Amie im lặng hai giây, khó khăn thở dài một cái, lúc này mới có thể cảm thấy an tâm hơn.

"Anh đang ở phòng làm việc sao?"

"Ừm, hôm nay anh sẽ về sớm đấy. Em đã ăn gì chưa, sao đột nhiên lại gọi cho anh?"

Kim Amie hạ thấp tầm mắt, phía dưới hàng mi dài cong vút run run phủ nhẹ một tầng sương. Ngón cái lau nhẹ đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má, cô nói:

"Chưa ăn. Em nhớ anh thì gọi thôi, không được à?"

Jeon Jungkook phá lên cười, tâm trạng có vẻ đang vô cùng tốt:

"Được, đương nhiên là được. Anh cũng nhớ em, nói chuyện qua điện thoại lại càng nhớ thêm."

Kim Amie gật gù không nói, phía bên kia, Jeon Jungkook cũng im lặng. Sau một vài âm thanh lộn xộn vang lên thì chính là tiếng đánh máy, anh cư nhiên để điện thoại như thế mà làm việc. Cô vẫn giữ điện thoại ở trên tai, một ngón tay khẽ chạm vào mặt nệm êm ái, vô thức vẽ ra vài ba hình tròn. Sao đó Kim Amie đột nhiên không dám thở mạnh, bối rối suy nghĩ, có những chuyện vừa muốn mang ra hỏi, lại vừa không dám.

Sau một lúc, âm thanh đánh máy kết thúc. Jeon Jungkook hơi nghiêng cổ, xương cốt cũng kêu lắc rắc. Lúc này cầm điện thoại lên, anh phát hiện Kim Amie lâu như vậy vẫn còn giữ máy.

"Amie? Còn nghe không?"

"Còn..."

"Em đi ăn đi."

"Jungkook."

Jeon Jungkook "hửm" một tiếng, kiên trì đợi chờ một câu trả lời. Người phía bên kia im lặng một chút, sau đó đầy tự ti lên tiếng:

"Em có cảm giác anh không còn thương em nữa."

Jeon Jungkook nhướng cao chân mày, ngay lúc này anh có một chút sửng sốt. Nhìn lại tên người đang hiển thị trên màn hình điện thoại, ngờ vực hỏi:

"Em có điên không vậy?"

"...."

Bàn tay đang vẽ thêm vài vòng tròn rụt rè thu lại thành nắm. Jeon Jungkook vẫn không khỏi bất ngờ, dở khóc dở cười nói:

"Về sau anh nghĩ mình nên làm cho em một cái lồng rồi đi đâu cũng mang theo bên người."

"Nghe qua giống dắt theo chó vậy..."

"Cái này là em tự nói đấy."

Tâm trạng của Kim Amie vì vài ba lời nói đùa mà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bất giác xua tay, nói:

"Thôi không nói nữa, em tắt đây, tạm biệt."

"Tạm biệt, em đi ăn đi."

"Mà khoan đã..."

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ