"Cậu xem xem, như thế này có phải là quá đáng thương rồi hay không? Cô ấy mất con đã đành, còn bị kẻ thứ ba chen ngang cướp mất người mình yêu."
Cô gái ngồi ở bên cạnh một tay cầm điện thoại, miệng không lớn không nhỏ bình phẩm về bộ phim truyền hình đang nổi dạo gần đây. Kim Amie chậm chạp ngồi xuống, mắt như có như không khẽ nhìn qua. Bên tai lại loáng thoáng giọng nói có phần điềm đạm của một cậu con trai.
"Cũng không thể gọi là kẻ thứ ba. Người đến sau kia ban đầu cũng đâu có biết."
"Thì bây giờ cũng biết rồi mà, còn không mau trả nam chính lại cho người ta đi. Đáng ghét thật đấy, sao trên đời lại có người xấu tính như vậy nhỉ?"
"Nhưng cũng chỉ là phim thôi mà, cậu có cần nghiêm túc vậy không?"
"Phim ảnh gì đó cũng từ đời thật mà ra thôi, trên đời này không thiếu những loại người trơ trẽn như thế đâu. Vì cái gì mà người đến trước lại hứng chịu hết tất cả mọi thứ đau khổ, sau đó người đến sau lại thành công hưởng trọn hạnh phúc như thế chứ. Tình yêu thì không có công bằng, không có lý lẽ à?"
"...."
Kim Amie nghe không nổi nữa, cảm giác chột dạ khiến cho cô ngượng nghịu đến mức không muốn tiếp tục ngồi ở nơi này. Vừa lúc đứng lên, Jeon Jungkook từ bao giờ đã bước đến gần, nắm lấy cánh tay cô, hỏi:
"Sao vậy em? Không khoẻ chỗ nào à?"
"Em..."
Anh không nói thì thầm, âm thanh phát ra đủ cho hai người bên cạnh nghe thấy. Kim Amie rụt rè quay sang nhìn cô gái vừa rồi, phát hiện cô ấy cũng vừa đúng lúc quay sang nhìn mình. Một cái chạm mắt rất mực vô tình lại vô tình khiến cho Kim Amie cảm thấy lo lắng cùng e sợ, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi đây.
"Em sao vậy? Em mệt đúng không? Chẳng phải vừa uống thuốc rồi sao?"
"Không có, chúng ta về nhà đi, về thôi."
Jeon Jungkook hơi khó hiểu, vừa rồi Kim Amie còn nói cảm thấy thích ở ngoài trời hơn là ở trong nhà, bây giờ bất thình lình lại không thích nữa. Anh cùng lắm vẫn là chiều theo ý của cô, lập tức dắt cô trở về nhà.
Những tháng ngày này đúng thật là rất mệt mỏi, nhưng Jeon Jungkook cũng chưa từng có ý định sẽ bỏ cuộc. Không sao, đối với anh, trong thời điểm nhạy cảm này thì những chuyện tồi tệ nhất đều có thể xảy ra. Chỉ cần anh cam chịu một chút, nhường nhịn một chút, cố gắng thêm một chút là được.
Kim Amie được anh đưa vào xe, uống một ngụm nước, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn. Chỉ là sức khoẻ của cô dường như yếu hơn trước rất nhiều, đi bộ một chút cũng cảm thấy mệt. Jeon Jungkook cùng lắm cũng chỉ dắt cô đi một vòng, cô bây giờ đã cảm thấy lưng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Kim Amie nghiêng đầu dựa vào ghế, Jeon Jungkook cho xe chạy về nhà. Không gian trong xe dần trở nên mát mẻ hơn, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt qua nhanh như một cơn gió, những lời vừa rồi của hai người xa lạ kia bỗng chốc lại quanh quẩn ở bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »