Trời rất muộn Jeon Jungkook mới trở về nhà, trên tay là một túi đầy ắp bánh đậu xanh thơm lừng.
Vừa mở cửa, anh còn chưa kịp gọi cô một tiếng thì Kim Amie đã không biết từ đâu sấn tới, hai tay ôm chầm lấy cổ của anh. Nước mắt nước mũi từ bao giờ đã tèm lem, giọng vang lên đầy lo lắng:
"Anh làm em sợ đấy, anh đi đâu mà lâu thế, em còn tưởng anh lại gặp phải chuyện gì rồi. Nhắn tin anh không trả lời, em gọi anh cũng không nghe."
Kim Amie trong lòng vẫn còn sợ hãi chuyện hôm trước, anh đột ngột biến mất như thế đã khiến cho cô mấy ngày trời ăn không ngon, ngủ không yên. Khoảnh khắc tương tựa lập lại, trong lòng cô đương nhiên có linh cảm không lành, từ nãy đến giờ còn không ngừng tự hù thân. Jeon Jungkook cũng bị cô doạ cho giật mình, lúc này liền vòng tay ôm lấy cô, anh nhẹ giọng an ủi:
"Làm gì có chuyện gì đâu. Nhìn xem, anh mua gì cho em này."
Kim Amie nhìn thấy anh giơ hai túi bánh trên tay anh lên, tròng mắt ngạc nhiên mở to ra một chút. Sau cùng vẫn là quay mặt đi, ôm siết chặt anh hơn, lại bắt đầu muốn khóc lóc:
"Anh vì cái này mà bận bịu xếp hàng từ nãy đến giờ à?"
"Ừ." Jeon Jungkook vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa cảm thấy bản thân vô cùng thành tựu, ở trên mái tóc cô âu yếm hôn xuống "Ai bảo em là bạn gái anh, ai bảo anh thương em nhiều như vậy."
Kim Amie ngước mắt, càng nhìn gương mặt sớm đã tái nhợt vì lạnh của Jeon Jungkook, trong lòng lại càng cảm thấy thấy xót. Bàn tay bé nhỏ của cô ở trên bờ lưng rộng của anh, cẩn trọng xoa xoa:
"Anh lạnh lắm đúng không? Anh đã phải đợi lâu lắm có đúng không?"
"Không lâu, anh đợi có một chút thôi. Chúng ta đi xem phim đi, không thôi buồn ngủ mất."
Jeon Jungkook đẩy cô cùng đi, Kim Amie lại dùng sức ghì anh lại, nhất quyết nói:
"Lần sau anh muốn đi thì phải mang em theo. Em đi cùng anh, em không muốn anh xếp hàng một mình như thế đâu."
"Được, được. Nghe theo em hết."
Trong phòng chiếu phim rất ấm, Jeon Jungkook cùng Kim Amie ngồi dựa người trên chiếc ghế dài thoải mái, chăn dày kéo cao ngang ngực. Phim chiếu chưa được một nửa, túi bánh đậu xanh Jeon Jungkook mang về đã được ăn sạch sẽ. Cô hơi tựa người vào anh, mí mắt tự bao giờ đã bắt đầu hơi cụp xuống, bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu, từng cảnh phim lãng mạn cứ thế lần lượt lướt qua.
...
Dạo gần đây việc ở công ty tạm thời đã bớt căng thẳng, mấy ngày này không cần miễn cưỡng về muộn, công việc đã có thể hoàn thành đúng tiến độ. Phòng nhân sự lên kế hoạch tuyển nhân viên mới sớm hơn dự định, Jeon Jungkook cũng không có ý kiến. Thời tiết ngày càng lạnh đến muốn khóc, hai mươi bốn năm sống trên đời, Kim Amie chưa từng trải qua cái lạnh nào khắc nghiệt đến thế này. Năm nay có lẽ là năm đặc biệt, nhân viên được nghỉ đông một khoảng thời gian dài hơn, đương nhiên công việc thì vẫn phải làm theo hình thức trực tuyến. Kang Seokjae nói rằng nhiều năm trước bọn họ cũng giống như những nhân viên công sở khác, vốn không có quan niệm nghỉ đông. Nhưng những năm gần đây thực sự lạnh đến không chịu được nữa, Jeon Jungkook cũng không thể không tim không gan bắt người ta đội tuyết đi làm. Đó chính là đặc cách riêng của JSS.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »