Hơn một giờ đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jeju. Người của đoàn du lịch sớm đã đợi sẵn ở sân bay, sau hai mươi phút, cả khối người lên xe đến khách sạn nhận phòng. Kim Amie chưa từng đến đảo Jeju, ban đầu cũng cảm thấy bản thân quả thật rất phấn khích. Nhưng ở trên máy bay ngủ không ngon, lại có cảm giác hơi xây xẩm, khiến cho cô mỏi mệt đến mức tay chân cũng bủn rủn. Trong mắt người khác, cô là thư ký đi theo để chăm lo mọi việc cho Jeon Jungkook. Bây giờ thành ra lại ngược lại, anh trông chừng cô như đang giữ một đứa trẻ.
Khách sạn Hyatt Regency như một khối cao đồ sộ, sừng sững và vô cùng nổi bật. Nếu như là mùa hè, ở đây chắc hẳn là rất mát mẻ. Thật ra nếu so sánh, thời tiết nơi này cũng không lạnh giống như ở Seoul, chỉ là khách sạn lại nằm ở ngay bên cạnh bờ biển, thế nên đứng ở bên ngoài cổng khách sạn vài phút đồng hồ cũng lạnh đến muốn phát khóc. Cũng may rất nhanh đã được di chuyển vào nên trong, không khí đã ấp áp hơn hẳn. Thủ tục nhận phòng cũng đã được sắp xếp từ trước nên không quá rườm rà.
Lúc nhận phòng, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn qua số phòng của cô, sau đó mỉm cười ý nhị. Kim Amie trông thấy rõ ràng hành động mờ ám này liền trộm đưa mắt dò xét anh, sau đó cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Thật ra từ sớm cô đã có một chút lạnh sống lưng, tựa như là có ai đó đang chăm chú quan sát mình, nhưng khi đưa mắt tìm kiếm thì lại không hề nhìn thấy bất kỳ một ai. Thế nên trong lòng cũng dậy lên một chút bất an.
Kim Amie xích lại gần Jeon Jungkook, nghiêng đầu khẽ hỏi:
"Tự nhiên không khí ở đây làm em cảm thấy hơi sợ sợ, khách sạn này... không có gì đấy chứ?"
"Nếu em sợ, tối nay anh qua ngủ với em."
Kim Amie lườm Jeon Jungkook một cái, anh lúc nào cũng thích dùng cách này để đùa cợt cô cả. So vói việc ở cùng một chỗ với anh, cô ngủ một mình vẫn là được yên ổn hơn.
"Em hết sợ rồi."
"Đừng có mà nói dối, anh biết em còn sợ mà. Thường thì những chỗ lạ thế này cũng không ai biết được có thứ gì đó hay không, đương nhiên sẽ có cảm giác không được an toàn. Em nên sử dụng bạn trai em trong những trường hợp như thế này đây."
Lời của Jeon Jungkook chỉ khiến cho cô sợ sệt thêm, lại một lần nữa quan sát xung quanh. Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, không tự nhiên nói:
"Qua gì chứ, anh muốn người ta nhìn thấy à?"
"Anh qua cẩn thận thì ai mà thấy được."
Kim Amie ho khan vài tiếng, sau đó nói:
"Em đi đây, anh tự mà lên phòng của anh đi."
...
Kim Amie cùng Kang Seokjae nói chuyện riêng với tiếp tân một chút về dịch vụ của khách sạn. Rất nhanh cô cũng có thể nhanh chóng đi nhận phòng, có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi đúng thật là dễ chịu. Buổi trưa Kim Amie cũng chỉ ngủ ở trong phòng, đến chiều mới bước chân ra ngoài. Ngày đầu tiên cũng chỉ ở trong khuôn viên của khách sạn, xem bọn người năng động của phòng nhân sự tham gia hoạt động ngoài trời đến đổ mồ hôi. Gần tối, Kim Amie mặc mấy lớp áo dày ngắm cảnh biển một chút, hoàng hôn được nhìn từ góc này đúng là đẹp không gì bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »