Bầu trời Seoul ngày hôm nay trong trẻo, cũng không biết đã bao lâu rồi, hai người bọn họ không cùng ngồi trên một chiếc xe. Nhớ lại những tháng năm xa xôi về trước, mỗi lần Jeon Jungkook gọi điện thoại đến, đề cập nhiều nhất vẫn là ba chữ Eun Jihyun. Kang Seokjae vẫn còn chưa quên câu nói lặp đi lặp lại mà bản thân cậu của năm ấy tựa như đã thuộc làu làu:
"Đón Hyunie đi, đưa cô ấy tới đây giúp tôi, công việc còn nhiều quá... À, cậu nhớ ghé ngang cửa hàng bánh mì ở đường X, cô ấy thích ăn."
Cứ như thế, miễn là ngày Jeon Jungkook bận rộn, Kang Seokjae đều sẽ là người đến bệnh viện đón Eun Jihyun tan làm. Lâu dần thành quen, cả hai cũng có thể gọi là những người bạn thân thiết. Không ngờ đến cùng, sự thân thiết này cũng có ngày phải theo thời gian mà dần tàn lụi, bây giờ chỉ có thể ngượng ngùng xem nhau như những người bạn xã giao rất mực tầm thường.
Một quán cà phê xa lạ, tựa như cách bọn họ đỗi đãi với nhau lúc này.
Eun Jihyun nâng tầm mắt, hàng mi dài cong vút khẽ run nhẹ. Nhìn thấy Kang Seokjae vừa tắt máy, cô xoay nhẹ tách cà phê trong tay, hỏi:
"Thư ký Kim? Người vừa gọi có phải Kim Amie không?"
Bàn tay Kang Seokjae vì câu này mà sựng lại đôi chút. Rất nhanh, điện thoại liền lọt thỏm vào trong túi áo, đan tay đặt trên bàn, cậu nhã nhặn trả lời:
"Ừ, cô ấy hỏi công việc, cũng không gấp lắm nên anh bảo dời lại chiều nay."
"Hai người có vẻ chơi rất thân với nhau."
"Cô ấy là đồng nghiệp thân cận nhất của anh."
Eun Jihyun vô thức à một tiếng, tầm mắt vừa hạ thấp xuống mang theo một chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng. Kang Seokjae khẽ thở hắt, nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Cổ tay em ổn chứ?"
Như một thói quen, Eun Jihyun đưa bàn tay còn lại khẽ xoa nắn, thật lòng trả lời:
"Vẫn như thế, có thể hoạt động được, nhưng không còn giống như trước. Em không thể nào làm phẫu thuật cho bệnh nhân được nữa."
Kang Seokjae hơi gật gù, tầm mắt cũng không chứa đựng quá nhiều sự ngạc nhiên. Vào một ngày nào đó của khoảng hơn ba năm về trước, khi Eun Jihyun còn nằm trên giường bệnh, Min Yoongi cũng đã từng dự đoán về kết quả này.
"Không thể làm phẫu thuật được nữa cũng không sao, em có thể sống tốt với 1997 Coffee mà."
"Làm sao em có thể sống tốt với 1997 Coffee, trong khi Jeon Jungkook là người thiết kế ra nó."
"...."
Kang Seokjae nuốt một ngụm nước bọt, từ ban đầu đã cố tình không muốn nhắc về những chuyện này, đến cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi được. Gần đây cậu có ghé qua 1997 Coffee, không dành quá nhiều thời gian, chỉ là tiện đường nên dừng chân ngắm nhìn một chút. Cảnh sắc nơi ấy chung quy vẫn là không có gì thay đổi, một quán cà phê rất mực thoáng đãng với màu đen chủ đạo, nội thất bên trong cùng những chậu hoa lily màu đỏ,... tất thảy đều được giữ nguyên như cái cách ban đầu Jeon Jungkook thiết kế ra nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »