Chap 61. Quá khứ không tốt đẹp

7.5K 835 167
                                    

Kim Amie run nhẹ nơi khoé môi. Nhìn mỗi bước chân của Kim Seokjin đang bước tới lúc này, cô lại càng cảm thấy sợ sệt mà muốn thụt người về sau. Nếu như có thể, cô chỉ ước rằng ngày hôm nay mình chưa từng đặt chân tới đây.

Kim Seokjin dậy lên một cảm xúc lo lắng đến cùng cực, chỉ cần trông thấy cô bài xích như vậy thì anh liền không dám bước đến nữa. Ở cách cô một khoảng xa mấy bước chân, anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:

"Amie, trước tiên em hãy bình tĩnh đã, chúng ta vào trong rồi nói được không?"

Kim Amie không trả lời câu hỏi của Kim Seokjin, ánh mắt phủ một tầng sương long lanh mù mịt, hướng về phía Park Jimin vẫn đang không dám ngước nhìn.

"Jimin, cậu nói gì đi."

Kim Amie siết chặt nắm tay, qua một lớp vải găng tay dày dặn vẫn có thể cảm nhận được sự đau nhói tê dại. Rất nhanh, Park Jimin nâng ánh mắt đầy ái ngại nhìn cô, và cậu không nói thêm điều gì nữa. Cô như đổ gục xuống đáy vực, tựa hồ có thể nhìn ra được lời xác nhận đầy chân thật trong ánh mắt ấy.

Lòng cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Đứa trẻ bất hạnh không có được một gia đình hoàn chỉnh giống như cô, từ bé chỉ nhận được tình yêu thương của mẹ. Cô không biết bất cứ điều gì về người đàn ông đó cả, chính vì vậy nên cũng chưa từng có khái niệm nhớ thương. Chỉ là cô biết mẹ rất mực căm ghét ông ấy, mẹ nói rằng vì ông đã nhẫn tâm từ bỏ hai mẹ con cô, nên không xứng đáng được nhắc đến trong cuộc đời của cô. Khi đó Kim Amie chỉ thấy những lời của mẹ mù mịt đến mức không hiểu, cho tới khi cô lớn lên. Qua ánh nhìn, qua những lời bàn tán đầy mỉa mai khinh bỉ của người khác cô mới biết được, à, hoá ra ba của cô đã có con cùng một người phụ nữ khác, sau đó nhẫn tâm bỏ lại mẹ cùng cô lúc đó vẫn còn chưa chào đời. Bọn họ nói rằng mẹ cô đã từng tự sát, bọn họ nói rằng cô là đứa trẻ không có cha may mắn được sống sót trong hận thù của mẹ. Đúng vậy, bọn họ nói không sai, cô không có cha, đến họ cũng là theo họ của mẹ. Kim Amie không sao cả, cô đã quen rồi, tất cả những tổn thương này cô đều có thể chịu đựng được. Cô biết mẹ rất tốt, ông ấy rời đi thì chính là do ông không còn xứng đáng với tình yêu của mẹ. Nhưng mà, cô không bao giờ muốn những chuyện trong quá khứ này bị đảo lộn lên thêm một lần nữa, nhất là khi nó còn có liên quan đến những người quan trọng nhất đối với cô bây giờ.

Kim Amie không có quá nhiều người thân tín, Park Jimin là một trong số đó. Cậu ấy chính là tri kỷ của cô, là người tốt với cô không thua gì Jeon Jungkook hay Kim Seokjin...

Nhưng mà, kẻ đã huỷ hoại hạnh phúc của gia đình cô chính là mẹ của Park Jimin. Hơn hết, cậu ấy lại còn là con của ba cô cùng người phụ nữ đó. Kim Amie nuốt nước mắt, hồi tưởng lại những tháng năm của quá khứ. Nếu như vậy, hoá ra người đàn ông đó chính là ba ruột của cô. Người có mái tóc nâu hơi xoăn thường đến đón Park Jimin sau những giờ tan học vào mười mấy năm trước, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Bởi lẽ chỉ có cô là đi bên cạnh Kim Seokjin, những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đi cùng. Cô đã nhìn vào gia đình hạnh phúc của cậu ấy với ánh mắt đầy ước ao, vì lúc đó, đến mẹ cô cũng đã không còn.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ