Jeon Jungkook vì những lời vừa nghe được mà lùng bùng hai bên lỗ tai, bất ngờ cảm thấy nghi hoặc về sự chân thật ngay lúc này. Nhưng Kim Amie giương mắt to tròn nhìn anh, thể hiện rõ ràng rằng bản thân thật sự ngóng đợi một câu trả lời.
"Amie... em có biết mình đang nói gì không?"
Chỉ là bất thình lình, Jeon Jungkook ngờ vực cho rằng có phải Kim Amie đã bệnh đến mức đầu óc trở nên không tỉnh táo rồi không? Có phải là vì quá mệt mỏi nên mới mơ hồ đặt ra câu hỏi không hề giống với cô ấy thường ngày một chút nào?
Nhưng ánh nhìn của Kim Amie lúc này thoáng có một chút thất vọng, điệu bộ cũng không có vẻ gì là đang không tỉnh táo.
"Không được sao anh..."
Cô rời tay khỏi eo Jeon Jungkook, ngay lập tức, anh đã vội vã nắm lấy kéo trở lại.
"Làm sao đấy, anh hỏi thôi mà, đâu có nói là không được."
"Vậy là được đúng không?"
Jeon Jungkook mím môi ậm ừ, vì quá bất ngờ nên nhất thời cũng không biết nên nói gì. Kim Amie lúc này lại dùng ánh mắt ngờ vực lẫn lo sợ nhìn anh, môi run run hỏi:
"Jungkook, anh có yêu em không?"
Anh sững ra hai giây, sau liền nâng cao giọng nói:
"Đương nhiên là có, cái này cần phải hỏi anh sao. Anh đương nhiên là yêu em rồi."
"Vậy tại sao anh lại không muốn có con với em? Có phải là do em còn có chỗ nào chưa tốt không, anh chưa hài lòng về em ở điểm nào đó có đúng không? Anh nói đi, em sẽ thay đổi, em sẽ trở nên tốt hơn."
Kim Amie đang quỳ gối ở trên giường, vừa nói vừa không ngăn được khóc lóc. Jeon Jungkook vì thái độ có phần kích động này mà vô cùng bối rối, anh nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
"Không phải, không phải là anh không muốn có con với em. Cũng không phải là em chưa tốt, em đã rất tốt rồi, anh không cần em thay đổi gì cả."
Có con sao? Cùng người mình yêu có một đứa con, Jeon Jungkook đương nhiên là thích. Một sinh mệnh được hình thành, sau đó chào đời. Nếu là con trai sẽ cứng cỏi giống như anh, còn nếu là con gái thì sẽ đáng yêu giống như Amie. Không lâu sau đó anh có thể nghe thấy tiếng của một đứa trẻ gọi mình là ba, thêm vài năm nữa lại được nắm tay đưa nó đi đến trường học...
Jeon Jungkook đương nhiên là thích rồi, nghĩ thôi đã thấy thích.
Nhưng mà...
"Amie, em nghĩ lại đi. Chúng ta chưa tổ chức lễ cưới, kế hoạch rõ ràng cũng chưa có. Nếu như em có em bé lúc này thì chẳng phải sẽ thiệt cho em sao?"
Kim Amie rúc trong lồng ngực anh, nói:
"Em không cần lễ cưới... em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi."
"Có thôi ngốc không, anh đương nhiên là luôn ở bên cạnh em. Lễ cưới là thứ nhất định phải có, em nhất định sẽ thật xinh đẹp lộng lẫy cùng anh bước vào lễ đường."
"Chúng ta có con vẫn có thể tổ chức lễ cưới mà..."
Giọng điệu lí nhí khẽ vang lên, Kim Amie rõ ràng là không muốn bỏ cuộc. Jeon Jungkook mủi lòng, anh thừa nhận rằng cô chỉ vừa mới nói vài câu, trong lòng anh đã có một chút lay động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
Fiksi PenggemarNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »