Chap 68. Ra mắt gia đình

6.9K 733 136
                                    

Kim Amie đã quen thuộc với việc điềm tĩnh ở bên cạnh Jeon Jungkook, quan sát cách mà anh chuyên tâm làm việc. Những lúc như thế này mới có thể nhìn thấy thật rõ ràng, chính là anh thật sự không giống như cô, đã không còn trẻ trung gì nữa rồi, dáng vẻ nghiêm chỉnh hoàn toàn khác biệt so với lúc cùng nhau vi vu ở một khoảng trời tự do bên ngoài. Thật ra cô biết, Jeon Jungkook vẫn luôn như vậy. Chỉ là anh vui vẻ ở bên cô, chiều chuộng cô một chút liền khiến cho cô quên mất việc anh thực chất là một con người của công việc, nghiêm túc tập trung như thế nào.

Ở bên cô, anh cười nhiều hơn. Bầu không khí căng thẳng ở phòng họp hoàn toàn khác biệt với một Jeon Jungkook thong dong nắm lấy tay cô đi dạo trong Quảng trường 171. Cô chỉ thích anh như thế, cô thích anh được tự do thoải mái hơn là gồng mình tập trung vào đống giấy tờ chất cao.

Tuần trước Kim Amie lướt mạng xã hội, tình cờ trông thấy đề xuất quảng cáo là một bộ bàn ghế gỗ rất đẹp. Mặt bàn hình tròn với chân bàn vuông vức tinh tế, kích thước ghế không quá lớn, dùng để đặt vào một không gian uống trà hay đọc sách thì tuyệt vời không gì bằng. Cô chỉ là thuận miệng khen một câu, không ngờ là chiều hôm nay, Jeon Jungkook thật sự đưa cô đến cửa hàng bán đồ nội thất, nhất quyết bắt cô chọn một một bộ đem về nhà.

Kim Amie đau đầu ngó nghiêng những thứ có giá tiền đắt đỏ ở đây được một lúc, tay chân quắn quéo giải thích lại với Jeon Jungkook:

"Em khen thôi, em đâu có bảo là thích đâu."

"Em không thích thì làm sao khen được. Cứ chọn một bộ đi, chúng ta để ở chỗ còn trống trong phòng sách."

Không gian bên trong cửa hàng rất lớn, Kim Amie xem một mình buồn chán bèn kéo theo anh cùng đi lòng vòng, sau cùng cũng ưng ý mà chọn được một mẫu gần giống với mẫu hôm trước cô nhìn thấy trên mạng, ấy vậy mà giá cả lại đắt hơn gấp đôi. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng cảm thấy không đúng, Kim Amie vẫn nhớ rõ kiểu dáng của bộ bàn ghế kia, so với bộ ngày hôm nay bọn họ chọn cùng lắm chỉ thêm có một cái chân bàn, thân bàn được làm tỉ mỉ thêm một chút cùng màu sắc có phần sậm hơn. Jeon Jungkook trông thấy cô xem qua giá liền méo mó cả mặt mày thì cười xuề xoà bên tai:

"Em cho là anh không mua nổi cái này cho em hả?"

Cô bĩu môi không nói. Kim Amie thì thừa biết anh đương nhiên không thiếu tiền, Jeon Jungkook chắc chắn cũng không cho con số này là nhiều, nhưng những món đồ như vậy, đồ tốt hay đồ xấu giá đều được đưa đẩy đến tận mây xanh. Dẫu không phải tiền trong túi của cô thì cô vẫn cảm thấy tiếc. Buôn bán đồ nội thất thật sự lời đến vậy sao?

Sau khi thanh toán tiền và bàn xong vấn đề vận chuyển với nhân viên, Kim Amie bỗng nghe thấy tiếng của ai đó gọi tên Jeon Jungkook một cách vô cùng thân thuộc. Ở bên ngoài, người đàn ông tầm hơn năm mươi mặc trên người một bộ vest màu xanh đen, nho nhã chỉnh tề bước vào cửa hàng, sau lưng là hai ba nhân viên đi cùng. Cô không biết là ai, thấy anh niềm nở bắt tay liền lễ phép gật đầu chào hỏi một cái. Gương mặt phúc hậu tươi cười nhìn cô một lượt, ánh mắt nâu sáng ngời đầy sau đó lại lướt qua Jeon Jungkook, hừm lên một tiếng chứa đầy những ý tứ kỳ lạ.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ