Kim Taehyung ngồi ở trong xe, qua lớp cửa kính nhìn chằm chằm vào hai người đang đối diện nhau bên trong quán cà phê đông đúc. Anh vốn không yên tâm, nhưng Eun Jihyun cương quyết nói có thể ở đây một mình, anh cũng chỉ có thể đồng ý với cô ấy, cho hai người bọn họ được nói chuyện riêng. Jeon Jungkook đang bình thản cất tiếng trước, anh không nghe thấy nên cũng không biết người bên trong rốt cuộc là đang nói gì.
"Tôi bảo mười phút thì chắc chắn sẽ là mười phút, cô có ngồi im không nói gì thì tôi cũng sẽ sớm rời đi thôi."
Eun Jihyun hơi lúng túng, trong phút chốc liền buông xuống những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước:
"Em... em muốn nói một lời xin lỗi. Thật lòng xin lỗi, em biết mình đã gây ra một lỗi lầm rất lớn, cũng không biết mình phải làm thế nào mới có thể bù đắp được, nhưng em thật sự không cố ý đâu. Em mong... anh có thể tha thứ cho em."
Jeon Jungkook lẳng lặng nhìn Eun Jihyun, ánh mắt biểu hiện rõ một thái độ lạnh nhạt không hơn không kém. Bẵng qua không lâu, anh lên tiếng, tông giọng không thay đổi:
"Tôi cảnh cáo cô, không được gặp cô ấy nữa. Nếu như để cho tôi phát hiện cô còn có ý định gì sau lưng tôi, tôi nhất định sẽ không nương tay đâu. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình có thể đấu tranh với cô ấy, cô không có khả năng đó, cô ấy cũng không hợp với việc này."
"...."
"Lần này thật sự là cảnh cáo đấy. Cô biết rõ hơn ai hết mà, tôi nói được, chắc chắn sẽ làm được. Còn về vấn đề kia, tôi cũng sẽ nói cho cô biết, đừng bao giờ mong tôi sẽ tha thứ cho cô."
Jeon Jungkook thực sự tin tưởng Kim Amie đến mức như vậy, trong lòng luôn xem ngươi phụ nữ đó như một nữ thần ở trên cao vời vợi, một chút cũng không biết đấu tranh, không biết toan tính tranh giành, ngây thơ vô tội. Anh lại không hề biết, Kim Amie đó cũng từng đơn thân độc mã đối diện với cô trong dáng vẻ cứng cáp mạnh mẽ, miệng lưỡi sắc bén đến mức nào, liên tục đả kích ở trước mắt cô, bộc lộ rõ nhất bản năng của một người phụ nữ khi giành lấy tình yêu. Giữa Jeon Jungkook và Kim Amie, ai cũng đáng sợ y như ai, đều là những người có khả năng diễn một màn không hề hay biết thật siêu phàm.
Eun Jihyun mím môi cúi mặt, tâm trạng tồi tệ tựa như một phát lao thẳng xuống đáy vực. Đến bây giờ cô mới nhận ra, lần gặp nhau đầy tử tế lần trước vốn không phải Jeon Jungkook, ngày ở bệnh viện, và cả hôm nay mới là bản chất thật sự của anh đối với cô.
Ai rồi cũng sẽ phơi bày ra bộ mặt thật của mình, chỉ cần có lý do thôi. Và đương nhiên là Jeon Jungkook cũng sẽ không ngoại lệ.
Không chỉ một lần cô nhận được câu trả lời trong đoạn tình cảm này, nhưng tất thảy những ấm ức trong lòng cô tựa như đều hoá thành chấp niệm. Người ta dù tàn nhẫn đến mức nào cũng khiến cho cô cố quên đi những lời đã từng nghe được, tiếp tục ôm trong lòng một đoá hi vọng.
Đến cô cũng không thể ngờ rằng bản thân mình còn có thể ngu ngốc đến mức này.
"Anh ghét em đến như vậy sao?"
Jeon Jungkook thờ ơ di dời ánh mắt, không trả lời. Eun Jihyun lại đau đớn nói:
"Anh có thật sự là đã nhớ lại hay không vậy? Anh có biết chúng ta từng yêu nhau nhiều như thế nào không? Có biết ta đã từng hạnh phúc ra sao không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »