Ngày hôm sau, hôm sau, rồi lại hôm sau nữa lần lượt trôi qua. Jeon Jungkook vẫn kiên trì đối xử thật tốt với Kim Amie, ánh mắt cũng đã hết mực dịu dàng. Bất cứ thời điểm nào gặp nhau, Jeon Jungkook cũng có thể bày ra chủ đề để cùng cô nói chuyện. Chỉ là cô dường như vẫn rất không thoải mái với anh. Kim Amie không có cách nào từ chối thức ăn sáng mà anh đưa cho, nhưng lại nhất quyết không đồng ý để anh đưa về, đi ăn tối cùng nhau cũng không chịu. Anh kiên trì thêm được vài ngày nữa thì phát hiện ra, tình hình thế này quả thực rất không ổn. Cô ấy rõ ràng đang rất muốn bài xích anh mà, nói chuyện với anh vô cùng miễn cưỡng.
Cuối cùng, một buổi chiều nọ, Jeon Jungkook thực sự đã không thể chịu đựng được nữa.
...
"Nè, Giám đốc Jeon, anh làm gì vậy!!"
"...."
"Anh đang làm cái gì vậy, buông tôi ra!"
Jeon Jungkook đang nắm cổ tay Kim Amie, nhất quyết kéo cô vào trong xe của mình. Suốt ngày tìm cớ né tránh anh, anh đâu phải đó giờ không biết dùng vũ lực. Mặc cho cô phản kháng, anh vẫn cố giữ cô lại.
"Tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi, em sợ hãi cái gì chứ!"
"Tôi đâu có sợ, tôi chỉ không muốn đi cùng anh thôi. Anh buông ra xem!"
"Mắc cái gì em lại không muốn?"
Kim Amie ghì chặt mình lại, cố gắng gỡ cổ tay ra khỏi bàn tay Jeon Jungkook. Anh mở được cửa xe, không nói không rằng liền dứt khoát túm lấy cổ áo cô, nhét hẳn vào trong ghế phụ. Jeon Jungkook mạnh tay đóng sầm cửa lại, bản thân nhanh chóng qua ngồi vào ghế lái, sau đó nhấn khóa cửa.
Kim Amie không mở được cửa, bất lực ngồi im lặng. Từng hơi thở thở ra bây giờ đều đang là bực mình.
"Em giận cái gì, có người cam tâm tình nguyện đưa em về bằng BMW, suốt ngày đều quan tâm chiều chuộng em. Vậy mà em nỡ giận hờn mãi sao?"
Kim Amie nghe xong có chút sửng sốt, đến ánh mắt ngạc nhiên cũng không thể giấu được. Ngữ điệu này của Jeon Jungkook, nghe qua hoàn toàn không giống với anh ta một chút nào. Nói trắng ra là, cứ như một đôi tình nhân đang cãi vã vậy.
Điên mất thôi.
"Anh... thì anh mặc kệ tôi. Chúng ta cùng lắm không liên quan gì nhau, tại sao chứ phải là tôi hết giận anh mới được?"
Jeon Jungkook lại nói:
"Giận tôi cái gì, tôi đối tốt với em mà em còn giận."
"Anh không bị cấp trên vứt đồ ăn vào sọt rác, anh không bị bỏ lại cho Han Jookyung sỉ vả, anh không bị cô ta tát cho một cái, làm sao anh biết được."
Cái này dẫu Kim Amie vẫn còn một chút để bụng, nhưng thời điểm này thật sự cũng chỉ là buộc miệng mà nói ra thôi. Cô đơn giản chỉ là không thích cái sự lật mặt như lật bánh tráng của anh ta, thái độ cùng lời nói kỳ lạ lại càng khiến cô phát bực. Ấy vậy mà, Jeon Jungkook hình như lại cho đó là nghiêm túc, anh cho rằng đây chính là mấu chốt của vấn đề. Anh gật gật đầu như đã hiểu, lập tức lấy điện thoại ra. Kim Amie thấy anh gọi cho một người nào đó, hình như là Trợ lý Kang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »