Chiếc xe phanh gấp trên mặt đường vắng vẻ, người ngồi trong xe bật khóc nức nở.
Kim Amie không kịp thắt dây an toàn, cả người vô lực nắm lấy vô lăng, từng ngón tay cắt ngắn run lẩy bẩy. Vừa muốn ngay lập tức đi tìm anh, lại không dám gọi cho anh, cô giận đến chết sự yếu đuối và sợ hãi của bản thân mình. Cô hối hận vì đã bất chấp đi gặp Eun Jihyun, càng hối hận hơn vì đã biết được câu chuyện về quá khứ của anh. Nếu sau tất cả, nếu bức màn che giấu sự thật được chính tay Eun Jihyun vén ra, vậy thì cô sẽ phải như thế nào đây? Jungkook sẽ như thế nào, cô liệu có thể giữ được trái tim anh trong tay giống như bây giờ hay không?
Nhớ lại nụ cười của anh ở trong bức hình cũ chụp cùng Eun Jihyun, Kim Amie chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ đến mức không thể ngừng khóc, từng hơi thở cũng khiến cho lòng ngực đau nhói.
Cô là kẻ trắng tay. Ngoài tình yêu đầu đời dành cho anh, Kim Amie không còn có gì để tranh đấu với Eun Jihyun cả.
Không xinh đẹp bằng cô ấy, giỏi giang lại càng không.
Thứ mà cô có được chỉ là tình cảm của Jeon Jungkook ở thời điểm hiện tại, cô không biết được ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh, rốt cuộc còn yêu người phụ nữ trong quá khứ đó nhiều bao nhiêu.
Không biết tính toán, cũng không biết tranh giành, điều mà cô biết chỉ là yếu đuối mà dựa dẫm vào Jeon Jungkook, để anh che chở. Giờ đây người đứng kẽ giữa lại chính là anh ấy, cô thật sự hết cách rồi, Kim Amie có cảm giác bản thân chỉ đang cô độc đứng có một mình. Cô không muốn nói với Kim Seokjin, không thể nói với Park Jimin, Kim Taehyung thì lại càng không thể. Cho đến cuối cùng, cô đã thật sự sai lầm khi cho rằng bản thân có được tất cả, một khi Jeon Jungkook rời đi, cô dần có thể hình dung ra được cuộc đời của mình sẽ bắt đầu hỗn độn cùng với những chuỗi ngày đau thương.
Trong xe bất chợt sáng lên, Kim Amie run môi nuốt một ngụm nước bọt, vài sợi tóc ướt đẫm nước mắt dính trên gò má, trên màn hình điện thoại lúc này đang hiển thị một tin nhắn.
Chồng yêu.
[Bé à, mọi chuyện ổn rồi, ngày mai anh giải quyết nhanh rồi về với em. Sáng em cứ ở yên trong nhà, không phải đến công ty.]
Cô đưa ống tay áo bông mềm mại lau đi nước mắt, cái tên này là sau khi đăng ký kết hôn, anh ấy đã lấy điện thoại của cô tự ý sửa lại. Hình nền điện thoại là hình của cả hai chụp cùng nhau ở đảo Jeju, Kim Amie càng nhìn khoé mắt lại càng cay. Cô muốn ở bên anh như vậy, cô có thể đánh mất bất cứ thứ gì, nhưng không thể nào đánh mất Jeon Jungkook.
Hồi lâu, Kim Amie ngưng khóc. Ánh mắt pha chút cảm xúc phức tạp, vô định hướng vào màn hình điện thoại sớm đã tối đen.
Nếu như mọi chuyện đã đến nước này, cô không thể chỉ ngồi một chỗ khóc lóc. Không biết cách tính toán, nhưng ít nhất cũng phải biết cách đấu tranh. Bằng mọi cách, cô phải giữ lấy anh ở bên cạnh mình.
Kim Amie chưa từng muốn bản thân mình trở thành một người như thế, ít nhất, cô chưa từng có bộ mặt như thế. Nhưng sự thật là trái tim của ai mà chẳng có một góc ích kỷ, để có được hạnh phúc từ người mình yêu, cô bắt buộc phải huỷ hoại hạnh phúc của người khác. Cô biết Eun Jihyun đáng thương, nhưng nếu như Jeon Jungkook rời khỏi cô, cô nhất định cũng sẽ trở thành một dáng vẻ đáng thương như thế. Cho nên, điều cô có thể làm chính là sẵn sàng để trả giá. Một người không dễ dàng gì mới có được hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn đánh mất nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
Fiksi PenggemarNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »