"Giám đốc Kim, chẳng phải chúng ta vẫn còn rất nhiều người có thể đi sao?"
"Những người đó chắc ăn đều không muốn đi cùng với Jeon Jungkook đâu, mà cậu ta cũng không muốn đi với bọn họ. Trong tình huống này cũng chỉ có thể để cô đi cùng thôi. Một buổi chiều là xong ngay ấy mà."
Thật lòng mà nói, Kim Taehyung cũng rối trong lòng vô cùng. Chuyện Jeon Jungkook cách đây không lâu còn giở trò mặt nặng mày nhẹ làm khó Kim Amie ấy mà, thậm chí đến anh còn chưa quên thì Kim Amie làm sao có thể quên được. Nếu như anh là cô ấy, đến anh cũng cảm thấy không muốn chạm mặt với Jeon Jungkook.
Chỉ là, anh cũng không thể làm cái gì khác được. Jeon Jungkook dường như có vẻ biết ân hận rồi. Anh còn nhớ, cuộc gọi ngày hôm qua cậu ta đã luôn miệng nài nỉ, nài nỉ rất lâu. Nhất quyết phải đòi bằng được Kim Amie đi theo, Thư ký Lee hay bất kỳ ai cũng không chịu vừa lòng.
Lại nói đến Kim Amie, cô thực sự không muốn dính dáng điều gì đến Jeon Jungkook, kể cả công việc. Nhưng mà còn có thể làm gì sao? Cô là cấp dưới, anh ta là cấp trên. Chẳng những thế, bạn bè thân thiết nhất của anh ta cũng là cấp trên của cô.
"Được rồi, để tôi chuẩn bị."
"Được, bốn giờ đấy nhé."
...
Giận dữ thì cũng không có đến mức đấy, nhưng ấn tượng xấu về Jeon Jungkook thì đúng là khó có thể xóa bỏ được. Trông thấy anh ta đột nhiên mỉm cười rạng rỡ như thế, lại chủ động mở cửa xe, cô cũng không cảm thấy tốt hơn chút nào. Xe chạy, anh ta ngồi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện đầu đuôi không rõ ràng, cô cũng chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Một phần là do không có hứng thú, một phần là do không hiểu anh ta muốn nói cái gì. Đúng vậy, thật đấy, từ hôm Jeon Jungkook bắt đầu giở trò mua đồ ăn sáng cho cô, cô đã cảm thấy anh ta có chút ngớ ngẩn rồi.
Nhưng đến khi gặp đối tác ở nhà hàng, Jeon Jungkook lập tức thu lại dáng vẻ khó hiểu của mình, trở lại với một bộ dạng nghiêm túc khiến cho cô cũng cảm thấy rùng mình. Con người anh ta đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt, hệt như cái dáng vẻ trước đây trở mặt với cô.
Buổi trưa hôm nay cô không có thời gian ăn, cuộc gặp gỡ này đương nhiên gọi rất nhiều món, nhưng cô làm sao có thể tự nhiên mà ăn no căng bụng được. Đến khi Jeon Jungkook đặt bút xuống ký vào hợp đồng, cô vẫn còn chưa gắp được ba đũa. Thế nên lúc ra đến xe, cô thực sự đói đến muốn hoa mắt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, sau đó ăn một món gì đó thôi.
Ấy vậy mà tới ngã tư, Jeon Jungkook lại thản nhiên rẽ sang một hướng khác thay vì hướng đến chung cư cô. Anh vô tư chạy, cứ như là bản thân không hề quên mất cái gì.
"Giám đốc Jeon, anh chạy nhầm đường rồi."
Jeon Jungkook nhướn chân mày.
"Đâu có nhầm. Tôi đưa em đi ăn tối."
"...."
...
Xe dừng lại trước một nhà hàng lớn nằm cạnh sông Hàn, Kim Amie mở cửa xuống xe. Cô đã nói cạn nước bọt rồi, đã nói rằng không đi, nhưng Jeon Jungkook vẫn trưng ra cái bộ mặt nhởn nhơ như không nghe thấy gì ấy. Cuối cùng, cô cũng biết mình không thể lì lợm như anh ta. Đành ngồi im lặng, mặc kệ anh ta muốn đi đâu thì đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
Fiksi PenggemarNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »