Kể từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook chưa từng nhìn thấy Kim Amie ngồi cùng một bàn ăn với mình. Hay nói đúng hơn, anh thậm chí còn không nhìn thấy cô xuống nhà bếp dùng cơm.
Cãi nhau là một việc, anh không muốn cô bỏ bê sức khoẻ của mình như thế một chút nào. Jeon Jungkook thật sự muốn lôi cô ra mắng cho một trận, nhưng trong tình hình nhạy cảm này, thái độ của anh có lẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Ngày hôm đó, sau khi bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện, anh biết lời mà mình nói ra một phần nào đó đã hù doạ cô, khiến cho cô trở nên e dè cẩn trọng. Nhưng anh nói không sai, bản thân anh chẳng qua chỉ là muốn cô tự giữ sự an toàn cho bản thân mình một chút. Cô không tự nguyện trở nên ngoan ngoãn thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài cứng rắn ép buộc.
Anh cũng biết một điều, rằng Kim Amie đang sợ anh.
Đã hai ngày Kim Amie không nhắc gì đến những chuyện đó nữa, anh cũng thật lòng mong cô sẽ sớm quên đi. Mấy ngày hôm nay anh đều ngủ ở phòng sách, mục đích cũng là muốn để cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
Mặc dù biết nước đã sắp dâng qua khỏi cả đầu, anh vẫn muốn bản thân cố gắng kiên nhẫn thêm một lần nữa.
"Em định cứ như thế mãi sao?"
Jeon Jungkook đặt ly sữa nóng cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Kim Amie đang quấn chăn kín mít.
"Em ăn một chút gì đi, nếu không thì uống sữa cũng được."
"Em uống sau, em muốn ngủ."
Jeon Jungkook vẫn nhìn cô, thốt ra một lời thật lòng:
"Em đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa."
"...."
"Không có khả năng." Jeon Jungkook bổ sung thêm.
Kim Amie ở trong chăn mở mắt, bên tai liền vang lên âm thanh đóng cửa. Cơ đồ là sau khi anh nói xong câu đấy thì cũng ngay lập tức bỏ đi.
Cô biết, mấy ngày hôm nay Jeon Jungkook đều cố ý khoá sạch cửa chính và cửa phụ có thể đi ra ngoài, chìa khoá cũng không còn nằm ở vị trí cũ nữa. Xem ra là anh không muốn cô trốn đi, thực chất hiện tại cô cũng chẳng có cái sức lực đó.
Mà trốn đi chăng nữa thì có giải quyết được cái gì.
Kim Amie cũng không biết hiện tại nên làm sao mới phải. Jeon Jungkook nói không sai, thực chất giữa bọn họ từ lâu đã không còn là một mối quan hệ yêu đương tầm thường nữa. Hôm ấy, chính anh đã vui vẻ dắt cô đi, chính tay cô đã tự nguyện ký vào.
Dừng lại, không phải là chuyện có thể nói bằng miệng. Giờ nghĩ lại, đột nhiên cô có cảm giác giống như là mình đã bị anh dẫn từng bước để lừa vào tròng.
Kim Amie nhìn điện thoại vừa hết pin đang sạc trên đầu giường, sau đó lại nhìn laptop đang nằm trên bàn. Chân mày hơi nhíu lại, một ý nghĩ thoáng chốc vụt qua.
Jeon Jungkook khoá cửa sau khi rời khỏi nhà, cảm thấy trong người quả thật rất bức bối. So với những ngày tâm lý Kim Amie không ổn định, tình hình bây giờ thậm chí còn tồi tệ hơn. Trước đây anh chưa từng như thế, có lẽ là vì bây giờ khoảng cách của hai người đã xa hơn trước rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
أدب الهواةNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »