Sau khi ăn xong bữa trưa, Jeon Jungkook đưa Kim Amie rời khỏi nhà hàng. Suốt quãng đường liên tục cười đùa nói chuyện, anh nhận ra việc ở cạnh nhau nhiều một chút đã khiến hai người trông giống như một cặp đôi thật sự hơn rồi.
Đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu. Lúc cả hai về đến công ty, xung quanh mọi người đều đang bận rộn làm việc. Lên đến cửa phòng làm việc của Jeon Jungkook, liền thấy Kang Seokjae ngồi đừ ở đấy, mặt mày bất mãn vô cùng.
"Giám đốc, anh không tưởng tượng được ai mới gọi cho tôi đâu."
Jeon Jungkook hoàn toàn không nghĩ ra cậu ta là đang muốn nhắc đến người nào.
"Ai?"
"Han Jookyung đấy."
Jeon Jungkook ồ một tiếng:
"Cô ta mới đây đã đổi đối tượng qua cậu rồi à? Chúc mừng nha."
"Không phải. Cô ấy là muốn thông qua tôi để tìm anh đấy."
Kang Seokjae vội vã giải thích, chứ làm gì có chuyện Han Jookyung nhanh như thế đã đổi đối tượng từ Jeon Jungkook qua cậu. Nếu như có, cậu sớm đã không còn ngồi ở đây rồi. Cách đây không lâu đã cong chân chạy trốn khỏi thành phố này.
Jeon Jungkook nghe qua, cơ đồ cũng không ngạc nhiên lắm.
"Kệ cô ta, cậu không muốn bị con cừu đó làm phiền thì tốt nhất nên block đi."
Kang Seokjae liền gật gật đầu:
"Vâng, tôi đã block từ ban nãy rồi, nhưng... hai người mới đi đâu về vậy?"
"Chúng tôi đi ă..."
"Là đi lấy văn kiện."
Kim Amie lập tức đáp lại, hồi hộp nhìn Kang Seokjae. Hoàn toàn không để ý Jeon Jungkook ở đây đã mặt mày xám xịt.
"Là... văn hiện của Jella lúc trước để quên ở nhà hàng."
Cô vẫn định nói thêm những lời mà vừa rồi Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung. Nhưng Kang Seokjae dường như lại không đa nghi đến vậy, nghe lấy văn kiện liền biết là lấy văn kiện, hoàn toàn không có ý định tò mò hỏi thêm. Cứ như thế, cậu ta có việc phải làm, Jeon Jungkook cũng sải bước đi vào phòng, cô nhận ra thái độ anh có một chút thay đổi, liền nhanh chóng chạy theo.
Cửa phòng đóng lại, Kim Amie nhận ra anh đang bĩu môi. Dẫu biết anh đang bất mãn chuyện gì, song cô vẫn cứ thử hỏi:
"Giám đốc, anh sao thế?"
"Em mới là sao thế. Kang Seokjae đã theo anh lâu lắm rồi. Đến cậu ấy cũng không được biết chuyện chúng mình đang yêu nhau à?"
Anh đúng là biết cô lo sợ việc người khác biết bọn họ yêu nhau, anh cũng đã hiểu lý do cô vì sao mà sợ. Nhưng chung quy nếu phải giấu giấu giếm giếm chuyện tình cảm của mình như thế này, anh quả thật cảm thấy rất không cam tâm. Vì cái gì mà phải giấu, Thư ký với Giám đốc là một đôi thì có gì mà không vừa mắt? Có bạn gái ở bên cạnh là chuyện tốt đẹp biết bao nhiêu, anh chỉ hận không thể mang khoe cho tất cả mọi người đều biết.
Trông thấy Jeon Jungkook có vẻ giận dỗi đứng trông ra phía cửa sổ, tự trong lòng cô cũng có chút cảm giác có lỗi. Bèn đi đến, nhỏ nhẹ gọi tên anh một tiếng, anh không thèm trả lời, nhìn cũng không buồn nhìn một cái. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài chứa đầy bất mãn của Jeon Jungkook. Cô biết anh yêu thương cô, nghĩ lại cũng cảm thấy mình đúng là có một chút phụ lòng người ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »