Jeon Jungkook bực nhọc thở hắt một hơi, trong lòng cũng không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhanh, góc áo không còn bị nắm lấy nữa, Kim Amie thật sự lầm lũi bước xuống giường, giọng điệu nhỏ nhẹ vang lên:
"Dù sao thì... em xin lỗi anh, em sai rồi, em chỉ là muốn thật lòng xin lỗi anh thôi. Em đi đây."
Hơi thở Jeon Jungkook từ từ trở nên ổn định lại, âm thanh đóng cửa phòng vang lên khiến cho tay anh bất chợt run lên một cái. Nghiêng mặt nhìn qua, cô thật sự đã đi rồi, muộn thế này còn chạy đi tìm anh hoạt náo, đầu óc cũng không hiểu là ngốc đến mức nào. Thậm chí còn khóc...
Sai mà đi khóc?
Jeon Jungkook chậc lưỡi, tay không có gì làm nên tìm đến quấn lấy cái chăn thành một cục tròn vo, sau đó bực bội vứt mạnh xuống giường. Anh đúng là sắp bực tức khó chịu đến nỗi đầu cũng muốn vỡ tung.
Kim Amie trở về phòng, từ lâu cô đã nhận ra bản thân có chút khác lạ, chỉ là không ngờ là mình thật sự phát sốt. Lúc ra khỏi căn phòng kia, đầu óc cô đã có dấu hiệu xoay mòng mòng, lúc gắng gượng về đến phòng ngủ, toàn thân đã rã rời. Vừa rồi cô dùng hết sức để quấn lấy anh như thế, lúc này tay chân mỏi đến mức không còn chút sức lực gì.
Kim Amie nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cô không thể nào ngủ được. Lần này không phải chỉ vì chuyện của Jeon Jungkook, còn là bản thân cô cảm thấy mệt vô cùng, mệt nhưng lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Kim Amie biết bản thân phát sốt thế này là rất cao, anh không có bênh cạnh, nhưng cô cũng không được vì vậy mà mặc kệ bản thân. Ít nhất cũng đã lớn đến chừng này rồi, sau khi tự lấy một cái khăn đắp lên trán mình, tự nhiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng không lâu sau đó, cơn lạnh lại kéo đến, khiến Kim Amie chỉ có thể quấn chặt lấy cái chăn dày cọm nặng nề mà run lẩy bẩy.
Kim Amie đã nằm như thế hơn mười phút đồng hồ, cho đến khi cô cảm thấy mình không thể cứ như vậy được, ít nhất thì phải có thuốc. Đúng vậy, tuy cô không có chuẩn bị mấy loại thuốc thế này bên người, nhưng Jeon Jungkook thì có, anh thậm chí còn rất nhiều lần chỉ cho cô chỗ cất và cách dùng. Anh thường hay nói lỡ đâu cô bị bệnh ngay lúc anh không có bênh cạnh, biết thêm một chút cũng có thể giúp đỡ ít nhiều được cho bản thân. Giờ đây đích thị đã thành sự thật rồi, anh giận cô trong lúc cô đang bị bệnh, thuốc cũng chỉ có thể mò mẫm nhớ lại cách anh dạy, tự mình cộng thuốc một mình. Tủi thân đến mức không biết bản thân nên khóc từ từ hay cứ vậy mà rống lên.
Ngồi bệt xuống sàn, chỗ đựng thuốc là một ngăn tủ cạnh giường ngủ, lúc này chỉ cao đến cằm cô. Kim Amie bơi móc với ý định tìm ra đúng loại thuốc mà anh đã từng chỉ cho cô, cuối cùng cũng không nhớ đó rốt cuộc là loại nào. Thuốc là thứ không thể uống linh tinh, cô không muốn cứ như vậy ngủ tròn một giấc đến mười hai giờ trưa giống như Kim Taehyung, thế nên liền lên mạng nhập tên thuốc. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng công dụng của thuốc mà cô tìm lại không hề liên quan đến việc cảm sốt, chẳng lẽ cô tìm nhầm rồi sao.
Kim Amie gỡ cái khăn xuống, sờ vào trán mình, cảm nhận được nó chẳng những không giảm bớt, hơn hết còn nóng hơn vừa rồi rất nhiều. Không chịu nổi nữa, cũng không biết do ngớ ngẩn hay liều mạng, cô đưa ra quyết định uống cả hai viên thuốc này. Ngủ một giấc dài cả ngày trời cũng được, có khi như thế mà lại tốt hơn bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »