"Tạm biệt ông chủ, ngày mai lại gặp."
"Ừ, về cẩn thận."
...
Nhân viên cuối cùng đi ra khỏi Awake Coffee, Kim Seokjin cũng vừa lau xong cái tách cuối cùng. Bàn phía gần bên cửa sổ đã trống rồi, nhưng Jeon Jungkook lại lười hẳn ra mà chẳng thèm lê người đến đấy ngồi nữa. Cuối cùng, Kim Seokjin mang tách cà phê yêu thích thơm mùi tiền của mình, chen chúc vào cái góc chật chội sau chậu cây kiểng mà Jeon Jungkook đã chọn.
Kim Seokjin nhìn vào hai ngón tay đang type lia lịa trên màn hình điện thoại của Jeon Jungkook, liền hỏi:
"Nhắn cái gì mà gần cả tiếng đồng hồ rồi vẫn còn nhắn thế?"
Jeon Jungkook mơ hồ trả lời lại, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười.
"Nhắn với bạn gái em..."
"Ừ, tình cảm gớm."
Thêm một lúc nữa, Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu buông điện thoại ra. Nâng tách cà phê ở trên bàn uống một ngụm, Kim Seokjin nhìn theo mà vô thức nhíu cả mày. Chả là anh từng uống ké của Kim Amie một lần rồi, đắng nghét!
"Anh là chủ quán đấy, lườm khách như thế là có ý gì đây?"
"Anh chỉ là không hiểu giới trẻ ngày nay sao có thể si mê đồ đắng tới như thế. Người ta có uống thì cũng lâu lâu mới uống một lần thôi, chứ đâu mà lại liên tục thế này..."
"Sao?" Jeon Jungkook cười nói "Chỗ anh nhiều người trẻ uống Espresso lắm à?"
Kim Seokjin nghĩ một chút.
"Hai thì cũng tính là số nhiều rồi đúng không?"
"Hai?"
"Ờ. Chú mày và con em của anh." Nhắc đến đây, Kim Seokjin lại nhớ ra một chuyện "Ơ đúng rồi, con bé bảo nó vừa đến làm ở JSS, là công ty em đấy Jungkook."
Bàn tay cầm lấy cốc của Jeon Jungkook có chút sựng lại, sắc mặt hơi cứng nhắc. Nhưng rất nhanh thôi lại trở về như bình thường.
"Em anh à? Cái con bé ở Busan mà anh vẫn thường hay phải gửi tiền chu cấp cho đấy sao..."
Người này ấy mà... trong suốt những năm quen biết Kim Seokjin Jeon Jungkook đã nghe kể qua khá nhiều lần rồi. Chỉ là...
"Ừ." Kim Seokjin vẫn vui vẻ nói "Con bé bảo đang làm việc ở JSS, hình như ở phòng tài chính ấy nhỉ?"
"Phòng tài chính?" Jeon Jungkook nghiên đầu thầm nghĩ một lúc, sau đó thật lòng nói "Anh có bị lừa không đấy? Phòng tài chính gần đây làm gì có tuyển người mới nào vào đâu?"
Kim Seokjin nhướng mày, bộ dạng hoàn toàn chắc ăn:
"Có mà, nó không lừa anh đâu. Tên Kim Amie, chắc chú mày không để ý đấy thôi."
Jeon Jungkook nghe xong câu này liền sững sờ, đầu như bị ai lấy búa đánh cho cái cái. Kim Amie?
Anh ngồi thẳng người lại, nghiêm túc hỏi:
"Anh nói tên Kim Amie? Kim Amie chính là người mà anh bảo là em của anh? Là cái người mà mấy năm liền, năm nào anh cũng phải dành dụm gửi tiền cho đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »