Muộn, Awake Coffee dần thưa thớt khách. Kim Seokjin vẫn lầm lì không nói như thế, cho đến khi bên trong quán lúc này ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác.
Trời đã lạnh lại còn mưa, thế nên Kim Seokjin cho nhân viên về sớm. Anh vẫn chăm chỉ giống như thường ngày, kéo bàn ghế lại thật chỉnh chu, những công việc sắp xếp đồ dùng nặng nhọc Han Jookyung không cần động tay đến. Chỉ là lúc này, cô cảm thấy bản thân không phải làm gì mới càng khó chịu hơn. Kim Seokjin không thể nào tỏ ra vui vẻ như thường ngày, nhớ lại những điều Jeon Jungkook vừa nói, đột nhiên anh lại có cảm giác bản thân vừa bị lừa một cú vô cùng ngoạn mục, anh sốc đến mức không còn từ ngữ gì để nói.
Cuối cùng, bọn họ vẫn là đối diện với nhau. Không gian yên tĩnh, bất chợt lại cảm thấy người gắn bó trong thời gian qua trở nên xa lạ. Han Jookyung chỉ là cảm thấy mọi sự cố gắng miệt mài trong thời gian qua giống như vừa bị chính sự ngu ngốc của bản thân vùi dập.
"Jookyung, em còn gì để giải thích không?"
Kim Seokjin cất giọng điềm đạm hỏi, Han Jookyung lúc này chỉ cúi mặt. Với bất kỳ ai cô cũng có thể gồng mình chống lại, lời có lý hay vô lý đều có thể thốt ra. Chỉ duy nhất ở trước mắt Kim Seokjin là mọi lý lẽ phản biện đều tan biến, anh khiến cho cô muốn trở thành một người con gái tử tế hơn.
"Jeon Jungkook nói không sai, em không có gì để giải thích cả ạ."
Trực tiếp nghe thấy cô thẳng thừng thừa nhận, Kim Seokjin dẫu đã sáng tỏ nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nặng lòng.
"Awake Coffee là đam mê của anh, Jookyung, giữa lòng Seoul rộng lớn này nó thật sự bé nhỏ lắm. Anh không biết em có mục đích gì, cũng không biết anh đã gây thù chuốc oán gì với em, nhưng..."
"Khoan đã, anh đang nói gì vậy?"
Han Jookyung sững sờ, đôi mắt tròn mở to nhìn anh. Kim Seokjin hơi mím môi, sau đó nặng nề thở dài, anh biết rõ mình đang nói đến điều gì. Từ nãy đến giờ im lặng, cũng không phải là chỉ duy nhất cảm thấy nặng lòng. Anh không thể nào nghĩ ra được lý do tại sao Han Jookyung lại đến làm ở Awake Coffee, hơn hết còn chủ động tiếp cận anh.
"Ngoài thù oán cá nhân, anh không thể nghĩ ra được khả năng nào khác. Em giàu như vậy, chắc không thể nào là được chủ của quán khác gài vào đấy chứ?"
"Đương nhiên là không phải, cả hai điều đó đều không phải."
Han Jookyung phản ứng ngay lập tức sau khi anh kết thúc lời của mình. Biểu tình oan ức cũng không thể nào lột tả hết tâm trạng của cô ngay bây giờ.
"Anh cho rằng em vào Awake Coffee làm là có mục đích xấu xa sao? Em không có lý do gì để làm việc đó cả. Chúng ta trước đó không quen biết nhau, chẳng những không có thù oán, anh ngược lại còn có ơn với em."
Đúng là nhìn Han Jookyung không giống với người sẽ có động cơ làm việc xấu, anh cũng chỉ là vô tình gặp phải cô ấy. Nhưng một tiểu thư của gia đình giàu có như thế lại giả vờ thành một bộ dạng nghèo khổ xin làm việc ở quán của anh, hơn nữa còn rất thường ngủ ở lại quán, không thể nào không có điều gì ẩn giấu. Anh biết suy nghĩ của bản thân cũng có phần rất vô lí, nhưng anh chính là bị nhiều hướng ép đến mức suy nghĩ không nổi cái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
أدب الهواةNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »