Park Jimin cũng có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tâm trạng gần đây của Kim Amie khá tốt. Kim Seokjin có ghé qua chơi mấy lần, nhìn thấy cô tự giác ăn uống điều độ, sắc mặt tươi tỉnh thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Có lẽ sau khi sóng gió qua đi thì ai cũng sẽ dần mạnh mẽ hơn, Kim Amie cũng chỉ là giống như bao người mà thôi.
Trước đây cũng là do Kim Amie còn quá trẻ nên mới vượt qua bão tố một cách khó khăn và đau khổ như vậy, giờ đây xem như đã có một mảnh giáp bao bọc bên ngoài rồi, về sau cũng sẽ trưởng thành hơn. Cô không có cha mẹ ở bên cạnh, mọi chuyện đôi lúc đều không biết nên xử sự như thế nào cho phải. Rất nhiều đêm Kim Seokjin đã một mình trằn trọc tự trách, dường như là vì anh đã quá vô tâm với Kim Amie, anh ỷ vào việc Jeon Jungkook sẽ lo cho cô thật tốt về mọi mặt nên mới khiến cho Kim Amie ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Cũng có đôi lúc Kim Seokjin sẽ suy tư ngẫm nghĩ, trong lòng tự hỏi rằng Jeon Jungkook bây giờ như thế nào?
Thật lòng, anh cũng chẳng muốn mất một đứa em trai như thế. Từ lúc khởi nghiệp cho đến khi có được Awake Coffee mà anh góp hết tâm huyết, từng chút đều có sự góp mặt và hỗ trợ của Jeon Jungkook. Ở đây không nói đến vật chất, cái quan trọng là người tri kỷ tốt như Jeon Jungkook, từ giờ cho đến cuối đời chắc Kim Seokjin cũng chẳng có thêm được mấy người.
Chỉ là những điều đã trải qua, anh không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không thể nhìn Jeon Jungkook bằng ánh nhìn thân quen như ngày trước, đơn giản là như thế thôi. Mặc dù người anh em đó cũng đã chịu không ít tổn thương, hạnh phúc suốt nửa đời người chưa bao giờ được trọn vẹn, nhưng Kim Amie sẽ mãi quan trọng hơn Jeon Jungkook, đây là sự thật không thể thay đổi.
Kim Amie mãi mãi là đứa em gái mà anh yêu thương nhất, là người nhà duy nhất của anh.
Vì Kim Amie đã rất khoẻ, Park Jimin cũng đã có thể thoải mái để cô ở nhà một mình. Công việc của cậu đã chất cao đến cổ, từ giờ đến cuối năm, dù bất đắc dĩ đến thế nào thì e rằng cũng không được thêm một lần duyệt nghỉ nào nữa.
Kim Amie nằm ở nhà suốt tuần, không đi đâu, không gọi cho ai. Không phải cô không còn muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đơn giản là muốn cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà thôi. Thời gian qua ở bệnh viện dù sao cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Làm việc nhà và xem phim khiến cho Kim Amie thoải mái hơn. Gần đây vài bộ phim anime quen thuộc có thêm bản live action, buổi sáng ăn cơm xong, Kim Amie đã háo hức mở TV ở phòng khách lên xem một lượt đến tận buổi chiều.
...
"Gì đây? Em xem đến tập tám rồi cơ á? Thế thì hết bà luôn rồi?"
Kim Amie ăn bánh khoai tây chiên, nhìn Park Jimin đang mặc đồ công sở, một tay đang cởi giày. Cô trả lời: "Đúng rồi, phim có tám tập thôi."
Park Jimin nghe xong thì vứt chiếc giày lên kệ, mặt mũi méo mó: "Em bảo đợi anh về xem chung? Giờ em nói xem hết tám tập rồi, vậy anh xem cái gì? Làm gì có em gái nào giống như em đâu chứ."
"Anh xem cái gì là sao, anh chưa xem thì vẫn xem bình thường được cơ mà? Cứ mở lên rồi xem từ tập đầu thôi."
Kim Amie đưa điều khiển TV cho Park Jimin, cậu lúc này trông thấy lại càng tức tối hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »