Về đến nhà, Jeon Jungkook không nói không rằng bỏ xuống xe, đừng nói túi bánh trứng, đến cô anh cũng không thèm quan tâm. Kim Amie gấp rút cầm chìa khoá bấm khoá cổng, sau liền đeo túi xách, một bên cầm túi giấy lớn một bên cầm túi giấy nhỏ cật lực chạy theo sau anh. Gọi đến thế nào anh vẫn là không nói chuyện với cô, bước chân dài ngoằng cứ thế tiến về phía trước, lúc này cô mới biết hoá ra anh còn có thể đi nhanh đến như vậy. Kim Amie mở cửa vào được đến trong nhà, trên tầng đã vang lên tiếng đóng cửa phòng mạnh đến chói tai. Cô sững sờ, bước chân đang gấp gáp liền ngừng lại, tay cầm hai túi giấy cũng hơi buông thõng. Anh thật sự giận cô rồi, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc cô có buồn hay không.
Phòng khách tối om do chưa bật đèn, bên ngoài trời cũng không còn sáng. Khung màu sẫm tối bao bọc xung quanh khiến cho một khoảng cô quạnh chen vào lòng. Hàng mi dài run run, Kim Amie mím chặt môi. Cô biết anh giận là có lý do, nhưng anh đối với cô lãnh đạm như thế, cô thật sự cảm thấy rất tủi thân.
Từ khi dọn về cùng một nhà ở chỗ của anh, hầu hết hai người bọn họ đều quấn quýt lấy nhau cả ngày. Bất chợt ngồi xuống một mình thế này, đôi chân cô lại rất muốn chạy đi tìm anh. Nhưng lúc này nghĩ đến việc đối diện với ánh nhìn của anh cô đã cảm thấy sợ rồi, bản thân cũng không biết nên nói những lời lẽ như thế nào để làm cho anh mau chóng nguôi giận. Biết đâu chừng Jeon Jungkook thật sự không muốn quan tâm cô nữa, giờ này chắc hẳn đã tắm xong rồi. Có thể là anh sẽ ăn tối hoặc không ăn, sau đó đánh một giấc ngủ ngon dài. Còn cô, có phải đang ngồi ở phòng khách lạnh lẽo không bật hệ thống sưởi hay không cũng có gì mà quan trọng...
Nghĩ đến đây, Kim Amie cúi gầm mặt, vô thức nắm lấy góc áo của mình. Trên tay vẫn còn đeo đôi găng màu hồng phấn, tự nhiên nhìn vào lại cảm thấy muốn khóc. Cứ như thế, nước mắt không kiềm được mà chậm rãi tuông ra, một giọt, hai giọt, ba giọt. Cô khóc trong tĩnh lặng, không gây ra tiếng động lớn, chỉ khe khẽ khịt mũi, sau đó đưa ống tay áo chấm nước mắt. Tủi thân trong lòng vẫn chưa giảm bớt, cũng không biết nên tìm cách nào để Jeon Jungkook thôi không giận nữa.
Xung quanh bất chợt ấm dần, là hệ thống sưởi trong nhà đã được ai đó bật lên.
Kim Amie chỉ vừa phát giác được nhiệt độ ấm dần, còn chưa kịp định hình, cơ thể đã được bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc. Vẫn là Jeon Jungkook không nói lời nào, nhưng lúc này lại ôm chặt cô từ phía sau. Kim Amie cảm nhận được tiếng thở dài của anh, mái đầu sau lưng rất nhanh liền dựa dẫm vào vai cô. Lúc cô vừa định quay đầu, anh nhẹ giọng nói:
"Không có lần sau đâu đấy."
Jeon Jungkook đúng thật là ghen tuông, nhưng anh lại không thể nào không mềm lòng được. Bản thân vẫn còn đang giận dỗi như thế, nhưng khi thập thò ở bên trên lại nhìn thấy cô ngồi khóc thút thít một mình, ngực trái của anh tựa như bị bóp nghẹt. Anh thừa nhận bản thân có một chút dễ dãi, nhưng cái dễ dãi này cũng là xuất phát từ việc yêu cô.
Kim Amie nghe thấy anh nói, lập tức liền gật đầu như gà mổ thóc:
"Em biết rồi."
Cách một lớp ghế, Kim Amie không thể trọn vẹn ôm lấy anh được. Chỉ có thể xoay người, hai tay quấn chặt lấy cổ, bản thân cũng rút vào lồng ngực đối phương. Jeon Jungkook thở phào, ở trên mái đầu của cô xoa xoa mấy cái. Thường ngày dẫu cho cô có tinh nghịch hay hùng hổ đến thế nào, anh vẫn biết, thật ra mức độ của cô cũng chỉ là yếu đuối đến thế này thôi. Cô muốn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, nhưng lại không thể biểu hiện được việc bản thân là một người mạnh mẽ. Anh ở bên cô một thời gian, lớp vỏ ngoài cứng cáp của cô đã hoàn toàn bị vùi dập. Kim Amie dựa dẫm vào anh, trở lại đúng dáng vẻ của một người muốn được yêu thương, anh biết điều đó. Thế nên anh mới muốn cưng chiều cô, anh muốn yêu cô hết lòng. Anh biết cô thiếu vắng tình thương của gia đình, một Kim Seokjin dù nhiều năm qua đã cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp hết được. Anh chỉ là cũng muốn bản thân được bù đắp cho cô, cũng muốn trở thành một phần của tình cảm gia đình, anh muốn dùng tình yêu của mình để làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »