"Hả? Em không về sao?"
Park Jimin cầm điện thoại hỏi lại. Từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, khui nắp bằng một tay rồi uống một ngụm "Nhưng bạn em là ai? Sao anh không biết? Em ở lại nhà người ta như vậy có ổn không đó?"
"Ổn mà." Kim Amie trả lời, ở phía bên kia điện thoại hoàn toàn yên tĩnh "Cậu ấy ở nhà một mình, rủ em cùng ở lại một hôm nên em đồng ý."
"Ừ, vậy... mai cần thì gọi anh tới đón."
"Em biết rồi."
Park Jimin tắt máy, sau đó trầm ngâm trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vọng lại hơi thở của mình. Ánh sáng và bóng tối khiến đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng, ánh mắt càng lúc càng sâu, mùi bia nồng khiến cho cậu cảm thấy hơi choáng.
Park Jimin day day thái dương mình. Nếu như cậu không nhầm, người bạn đó của Kim Amie chẳng phải ai xa lạ. Bởi vì ban sáng, cậu đã kịp nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ kia đỗ ở trước sảnh của toà chung cư.
Park Jimin lại nhớ đến lời của Kim Seokjin, hai bên như hai trường phái đối lập kiến cho cậu cảm thấy nhức điên cả đầu. Có lẽ Kim Amie vẫn còn nặng lòng với người đàn ông mà con bé thực sự yêu, và Kim Seokjin thì không bao giờ muốn hai người họ nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa chứ đừng nói đến chuyện ở bên nhau.
Park Jimin lại không đoán được lòng mình.
"Bởi vì sao? Kim Seokjin à, tới anh cũng thấy cô gái tên Jihyun kia tội nghiệp hơn Amie nhà ta ư? Nếu con bé muốn yêu thì anh cứ để nó yêu thôi? Ít nhất Amie cũng chẳng làm gì sai."
"Ừ, Amie chẳng làm gì sai cả. Người sai nhất là anh, Jimin à, anh mới là người sai. Đáng lẽ từ đầu anh nên ngăn cản bọn nó mới phải, bây giờ chuyện tới nước này, hai đứa nó làm sao sống với nhau cả đời được. Không thể nào đâu."
Lúc đó, Park Jimin nhớ mình đã bất mãn mà thở hắt một cái. Kim Seokjin nói với cậu rằng Eun Jihyun từng bị sảy thai, cô ấy mang khiếm khuyết trên người, tay bị thương tật nặng và có khả năng vĩnh viễn không làm bác sĩ được nữa. Đó chính là lí do vì sao Jeon Jungkook nợ Eun Jihyun, vì tất cả những chuyện đó đều là do người nhà của Jeon Jungkook làm ra.
"Nếu Amie có thể không để tâm thì sao? Seokjin, anh có còn muốn can thiệp không?"
"Anh không thể can thiệp khi con bé không nghe lời anh, nhưng anh sẽ không ủng hộ. Chắc chắn là vậy."
"Vì sao? Jeon Jungkook chẳng phải là người anh em tốt của anh sao? Cậu ta cũng là người tốt, cậu ta thương Amie. Em không quan tâm cậu ta nợ ai chuyện gì, chẳng qua cậu ta cũng mất trí nhớ, cậu ta cũng có chỗ tội nghiệp. Nếu như hai người họ thương nhau, Jeon Jungkook sẽ bảo vệ Amie, như vậy cũng đâu có tệ? Cậu ta tội lỗi với ai hay gì đó thì mặc xác cậu ta, ai quan tâm chứ?"
Park Jimin cho rằng, ít nhất không phải nhìn thấy cái cảnh hai đứa chia tay, mỗi bên đều đau khổ mà lại không thể nhìn mặt nhau. Dẫu có thế nào thì tiếp tục ở bên nhau cũng không phải chuyện xấu. Nợ thì nợ, Jeon Jungkook có thể dùng quyền lực, tiền bạc hay bất cứ thứ gì đó cậu ta có để đền bù cho Eun Jihyun, dù sao khoản nợ này cũng chẳng liên quan đến em gái anh, có gì mà phải sợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »