Nhớ lại hành động lơ là không đóng kỹ cửa phòng vừa rồi, Jeon Jungkook lại muốn tự đấm cho mình một cái.
Cánh cửa mở ra, Kim Amie giật mình kêu lên một tiếng, Jeon Jungkook vội vã lấy tấm chăn che trọn cô lại. Quần áo vẫn đang xộc xệch, Jeon Jungkook tức điên người chửi thề một tiếng, đưa mắt phẫn nộ nhìn xem rốt cuộc là tên khốn khiếp nào mở cửa phòng. Kim Amie run rẩy trong chăn cũng không nén được tò mò, hi hí đôi mắt nhìn về phía cửa. Một cái đầu thò vào, đôi mắt đen láy đăm đăm nhìn bọn họ, cũng không hiểu đang có ý tứ gì. Jeon Jungkook nhận ra người này chính là cô bạn mà Kim Taehyung dắt theo, sáu con mắt lúc này nhìn nhau như thể không ai hiểu điều gì. Cảm nhận được người trong chăn đang vô cùng sợ sệt, đại não Jeon Jungkook lúc này nóng như muốn nổ tung. Anh hướng về phía cửa, quát:
"Con mẹ nó cô tự nhiên vào phòng người ta làm gì? Không biết gõ cửa à?"
Anh không cần biết người này là bạn của Kim Taehyung hay là bất kỳ ai, ngay lúc quan trọng như vậy lại đến làm phiền anh, anh thật sự rất muốn tung cho một đấm. Jeon Jungkook cảm giác cơn tức giận này của mình đang ngày một tăng lên, nhất là khi người ngoài cửa vẫn không có ý định đóng cửa lại, lỳ đòn đứng đấy giương mắt nhìn.
"Nhìn cái gì? Biến!"
Người ngoài cửa như bị anh mắng đến tỉnh lại, một phát quay mặt chạy đi mất hút. Kim Amie ở trong chăn lúc này mới thò tay ra đấm nhẹ vào ngực anh, mặt mũi nhăn nhó:
"Đồ ngốc, anh không khoá cửa sao?"
"Anh quên mất."
Jeon Jungkook buông cái chăn đang che cô ra, lồm cồm ngồi dậy, lật đật chạy đi khoá cửa phòng. Trước đó anh còn không quên đưa đầu nhìn ra bên ngoài, cả hai hướng bên trái bên phải đều không trông thấy người phụ nữ vừa rồi. Rõ ràng người chỉ mới vừa chạy đi, hành lang lại còn dài như thế, rốt cuộc là biến mất bằng đường nào?
"Cô ta là ma sao?"
Kim Amie nghe thấy anh ngờ vực lẩm bẩm liền sợ hãi la oang oang lên:
"Anh đừng doạ em!"
Jeon Jungkook khoá cửa, sau đó quay lại giường. Anh nói:
"Thế nên mỗi ngày em đều phải bám chặt lấy anh, một bước cũng không được rời, có biết không?"
Kim Amie gật gật đầu, lại hỏi:
"Nhưng mà cô ta đến tìm anh có việc sao?"
"Không, anh chỉ gặp qua cô ta một lần lúc ở sân bay cùng với em, thậm chí đến tên còn không biết, làm sao có thể đến tìm anh. Amie, khả năng cao là đến tìm em."
"Nhưng em cũng không quen cô ta, sao lại là tìm em được?"
"Nhưng đây là phòng của em. Người đó không thể nào vào phòng của em để tìm một người khác được, khả năng cao chính là tìm em đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »