Vì Jeon Jungkook, hôm nay cô phải đánh thêm một lớp phấn dày trên cổ. Lúc cô và anh ra khỏi chung cư mới nhớ ra chuyện tối hôm qua Kim Seokjin có gọi đến. Nhân lúc Jeon Jungkook đi lấy xe, Kim Amie mới tranh thủ gọi lại cho anh. Thật may cũng không có gì, anh ấy cũng chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của cô một chút.
Lúc Jeon Jungkook bước xuống giúp cô mở cửa xe, anh vẫn còn trông thấy Kim Amie nghe điện thoại, hấp tấp nói với người bên kia:
"Em sẽ ghé qua quán anh sau, tắt nhé, xe buýt đến rồi."
Jeon Jungkook liền lập tức nhíu mày. Xe buýt? Cô cư nhiên xem anh là xe buýt hay sao?
Điện thoại tắt, Jeon Jungkook mới hỏi cô:
"Thường ngày Kim Seokjin an tâm để em đi xe buýt một mình à?"
"Có làm sao đâu?"
"Bình thường cũng không đến nỗi, nhưng khi tăng ca lại khác, trạm xe buýt rất vắng. Từ giờ vẫn là không nên đi nữa, cần gì cứ gọi cho anh."
Anh cũng đâu phải là chưa từng chạy ngang trạm xe buýt vào lúc bảy giờ tối. Xung quanh đã ít người, đèn đường lại còn hiu hắt mù mịt. Nhớ lại hôm cô bị Lee Hwangjoon bắt nạt cũng chính là ở trạm xe buýt, đúng thật là làm cho người ta cảm thấy không an tâm.
Kim Amie cười nói:
"Anh không biết đấy thôi, đi xe buýt dễ chịu lắm."
"Có chuyện đó sao?"
"Có mà, không khí cũng tốt, nhiều câu chuyện tình đẹp cũng bắt nguồn từ việc đi xe buýt không phải sao?"
Nghe đến đây, không hiểu sao anh đột nhiên cũng nổi lên một chút hứng thú. Jeon Jungkook liếm liếm khoé môi, nói:
"Vậy thử đi liền đi, anh đi đỗ xe."
Cô trông thấy anh như muốn chạy đi đỗ xe thật, liền níu tay áo lại.
"Anh nói thật à?"
"Anh lừa em làm gì?"
"Nhưng... chúng mình trễ làm rồi."
Anh xua xua tay:
"Anh không bận."
Vừa dứt lời, điện thoại Jeon Jungkook đổ chuông. Mở ra, là cuộc gọi đến của Kang Seokjae. Anh nhíu mặt không vui, Kim Amie lại nói:
"Thấy chưa, rõ ràng là bận mà."
Jeon Jungkook không suy nghĩ liền nhấn tắt, lại khảng khái cho điện thoại vào túi.
"Thế này là hết bận rồi chứ gì. Mình đi thôi."
Ngay lập tức, đến điện thoại của Kim Amie cũng reo vang lên. Nhìn thấy dòng chữ Trợ lý Kang, Jeon Jungkook liền cầm lấy điện thoại của cô, toang nhấn tắt. Kim Amie nhanh chóng ngăn anh lại, nói:
"Đừng, đừng tắt, anh ấy chắc hẳn là có việc cần nên mới gọi."
"Dạo nay thì làm gì có việc gì gấp, bây giờ anh chỉ muốn giành thời gian cho em thôi."
"Không được, mình đến công ty nhé? Xe buýt thì hôm nào mà chẳng có, đợi đến khi có thời gian rồi cùng nhau đi cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
Fiksi PenggemarNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »