Lúc Jeon Jungkook rời khỏi Isang, trời cũng đã về trưa. Anh không ăn uống gì, trực tiếp đi thẳng một đường mà ghé qua công ty, sau đó nhận ra từ rất lâu rồi, công việc đã không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa. Jeon Jungkook sớm đã có được thứ khiến cho anh ưu tiên hơn, để tâm hơn, nhưng lại không dễ dàng nắm giữ được đường đi nước bước giống như công việc của anh.
Kang Seokjae gần đây chỉ thường trao đổi với anh qua điện thoại, hôm nay bất ngờ thấy người xuất hiện còn tưởng là mình nhìn nhầm. Cũng lâu rồi Jeon Jungkook không đến đây, công việc đều là điều khiển từ xa, mỗi ngày đều không chạm mặt nên cậu cũng đã sớm quen.
"Giám đốc? Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đi làm thì lạ lắm sao?"
Jeon Jungkook tiến được thêm vài bước, Kang Seokjae liền theo quán tính lùi lại mấy bước. Tay cậu xoa xoa chóp mũi, cảm nhận mùi rượu nồng toát ra từ trên người của đối phương.
"Anh... mới sáng sớm mà uống rượu hả?"
Jeon Jungkook không trả lời, cũng xem như là ngầm thừa nhận, đi thẳng vào phòng làm việc. Cả ngày hôm đó, Kang Seokjae nhìn thấy anh tự dồn hết sự bận rộn lên chính bản thân mình, cắm đầu vào làm việc. Suốt nửa ngày không nói lấy một lời, ăn uống cũng qua loa, sắc mặt trắng bệch trông như người đang bệnh. Cậu cũng không phải không dám khuyên, nhưng Jeon Jungkook toàn thở dài lười nói, những lời có thể nghe được cũng giống như là không đặt vào tai.
Kang Seokjae mấy ngày nay qua điện thoại chỉ biết rằng Jeon Jungkook và Kim Amie hình như có chút không được tốt. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh, cùng với sự phẫn nộ bất thường trong cuộc gọi vào đêm mưa ngày hôm trước, cậu cuối cùng cũng có thể phần nào đoán được rồi.
Đến cuối cùng, hơn năm giờ chiều, Jeon Jungkook cũng chịu rời khỏi phòng làm việc. Kang Seokjae lúc này mới vào trong ngó nghiêng, nhìn thấy phần cơm mình mang vào chỉ vơi đi có một nửa. Bước ra ngoài nhìn theo bóng lưng anh một mình đi trên hành lang, sau đó lặng lẽ tiến vào thang máy, cậu bất chợt nhớ đến hình ảnh Kim Amie trước đây mỗi lần tan sở đều luôn ríu rít đi ở bên cạnh anh. Hai người họ một người không ngừng nói, một người luôn mỉm cười bất lực nhưng lúc nào cũng sẽ lắng nghe rồi trả lời. Khoảng thời gian dễ chịu và tốt đẹp như vậy, chỉ sợ cuối cùng cũng không còn được trông thấy nữa.
Chỉ mong tất cả đều chỉ là giận hờn vu vơ, không liên quan gì đến chuyện trong quá khứ mà cậu đã đoán mò kia. Cậu vốn không phải bọn họ nhưng lại luôn rất nóng lòng, không biết liệu người trong cuộc sẽ cảm thấy chua chát như thế nào.
...
Tựa như là cuộc sống tiếp tục một cách âm thầm lặng lẽ, Jeon Jungkook và Kim Amie ở dưới cùng một mái nhà, không ai nhìn mặt ai. Khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, dẫu có ăn ý thế nào cũng không bằng lúc này, người kia nhìn thấy đối phương ở đâu liền quay bước đi ngược lại, né tránh nhau chẳng biết từ bao giờ đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Jeon Jungkook sợ nhìn thấy sự xa cách trong ánh mắt của cô, Kim Amie lại sợ sự im lặng và ánh nhìn đầy áp chế của anh.
Ngoài những lúc Jeon Jungkook phải đi ra ngoài, cửa nhà không có lúc nào mở ra. Không có một câu thông báo nào, không ai mở miệng nhắc tới, nhưng Kim Amie lúc nào cũng hiểu rõ, bản thân sẽ bị nhốt cho đến khi tình trạng này giữa hai người họ kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »