Kim Amie vẫn còn say ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được lòng bàn tay mát rượi quen thuộc đang giở trò mà chu du trên khắp nơi trên cơ thể mình, cả những cái hôn vụn vặt rơi đều trên má. Rất nhanh, cơ thể đàn ông nặng nề lập tức phủ lên người, Jeon Jungkook vùi mình vào hõm cổ ấm nóng của cô cắn mút, bàn tay trên cúc áo đầu tiên bắt đầu hành động.
Kim Amie vừa mở mắt liền cảm thấy cổ hơi nhói, Jeon Jungkook đang vô cùng nhiệt tình quấy nhiễu cô. Sau khi rời khỏi hõm cổ trắng mềm lúc đầy đã đầy rẫy dấu vết thì liền trông thấy đôi mắt to tròn đã tỉnh ngủ nhìn anh.
Anh sững lại mấy giây, sau liền bày ra một dáng vẻ phong lưu, thích thú trêu chọc hỏi:
"Sao vậy? Không ngủ tiếp à?"
"Anh như thế em có ngủ được không?"
"Vậy nếu em muốn ngủ thì phải biết phối hợp với anh một chút."
Dứt lời, Jeon Jungkook cúi người ngậm lấy môi cô, bàn tay to lớn bên dưới tiếp tục làm càn. Kim Amie cũng không từ chối, vòng tay ôm lấy cổ, ngoan ngoãn đối đãi lại nụ hôn của anh. Anh quấn chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của cô vào lòng, ở trên cánh môi không ngừng cưng chiều lẫn ngấu nghiến. Mùi hương quen thuộc của đối phương khiến cho anh rất mực thoải mái, trong lòng lúc này vô cùng hưng phấn. Ngoài tình yêu, một trong những điều khiến cho anh cảm thấy muốn gần gũi với Kim Amie nhất chính là cô lúc ở trên giường rất ngoan, vô cùng ngoan, tựa như một con vật nhỏ đáng yêu chỉ biết nũng nịu nghe lời. Cử chỉ ngây thơ, ánh mắt lại rất quyến rũ, cơ thể mềm nhũn lại càng làm cho anh mê muội. Anh yêu dáng vẻ này vô cùng, anh chỉ muốn xiết lấy cô thật chặt, thân mật với cô thật nhiều.
Da thịt trắng hồng nhẵn mịn như da em bé, Jeon Jungkook từ lâu đã ngang nhiên mặc định tất cả đều thuộc về mình. Anh ở trên cơ thể trần trụi quyến rũ của cô, đôi môi lướt qua vừa mạnh bạo lại vừa ôn nhu. Kim Amie đã dần quen với cái tính khí có phần chiếm hữu của anh trong chuyện này, bản thân đối với anh hầu như chưa từng có sự chống cự. Thế nên Jeon Jungkook mới không có chút kiêng dè, bản thân thích cái gì liền trực tiếp làm cái đấy. Anh chạm vào từng đường nét trên cơ thể cô, anh chưa bao giờ ngừng si mê chúng. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ đầy ái muội, Jeon Jungkook vừa nâng mắt lên liền trông thấy ánh nhìn ngây dại đầy gục ngã phó thác của Kim Amie. Ngay lúc này, cả hơi thở của cô cũng có thể bức chết anh.
Anh thở rất nặng nề, gượng mình ngồi thẳng trở dậy, bàn tay cởi chiếc áo thun vứt ở một xó, lộ ra trước mắt thân hình cường trán đã phủ nhẹ một tầng mồ hôi. Kim Amie phì phò thở, bên tai là âm thanh sột soạt, rất nhanh, cơ thể trần trụi ấm nóng của anh cũng phủ lên trên người cô. Jeon Jungkook siết cô trong lòng chặt như thể đã sắp mất hết lí trí, khiến cho cô bấu chặt lấy anh.
Thời tiết mới vừa rồi vẫn còn đang lạnh, bỗng chốc đã trở nên nóng bừng.
Người ở trên nặng nề thở dốc, người ở dưới cũng không ngừng nức nở. Thái dương anh lấm tấm mồ hôi, bàn tay to lớn cứng cáp siết chặt lấy bàn tay mềm mại trắng hồng trên mặt giường, bên dưới thân vẫn không ngừng luân động. Từng tiếng kêu trầm thấp của người đàn ông vang lên từ trong cuống họng khiến cho Kim Amie trở nên điên đảo, vô thức bật lên âm thanh mĩ miều. Jeon Jungkook ân cần hôn cô, mỗi lần cánh môi chạm lên cơ thể đầy dấu vết hoan ái này đều mang theo biết bao nhiêu sự cưng chiều. Cô thích cảm giác ở bên anh, cô thích khoái cảm mà anh mang đến. Trong những lúc cả hai mặn nồng, lời yêu luôn văng vẳng bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »