Chap 83. Sẽ giống như anh

7.4K 841 565
                                    

Lúc Jeon Jungkook và Kang Seokjae chạy đến bệnh viện, Min Yoongi đang làm kiểm tra lại cho Kim Amie. Cô ngồi trên xe lăn do Kim Taehyung đẩy, lúc nhìn thấy Jeon Jungkook thì vui mừng như thể một đứa trẻ trông thấy ba mẹ trở về nhà.

"Anh."

Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một trận rung động mãnh liệt. Không nói không rằng, tiến thẳng đến ôm cô vào trong lòng. Kim Amie vòng tay ôm lấy anh, úp mặt vào lồng ngực, khoé mắt cay xè.

Nhiều ngày qua, mỗi ngày đều là nhìn thấy cô bất động nằm trên giường bệnh. Anh nhớ cảm giác này muốn chết đi. Jeon Jungkook âu yếm vuốt ve mái tóc cô, ở trên trán khẽ hôn xuống. Sau đó rất nhanh, lại nhìn Min Yoongi đang đăm đăm vào màn hình máy tính trước mặt.

"Anh, Amie làm sao thế?"

Min Yoongi vẫn một mực quan sát, sau đó khẽ đánh tiếng thở dài, nhìn sang Kim Amie. Qua một lúc, anh hỏi cô, tay chỉ về hướng Kang Seokjae:

"Em biết cậu ta không?"

Kim Amie nhìn nhìn, sau đó thành thật gật đầu. Min Yoongi chậc lưỡi:

"Vậy thì cũng lạ quá."

Thái độ không rõ ràng này càng lúc lại càng làm cho Jeon Jungkook nóng lòng hơn:

"Ý anh là sao? Có vấn đề gì sao?"

"Có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Nhưng không sao đâu, cô ấy cũng không quên gì nhiều, chỉ quên..." Min Yoongi nhìn Jeon Jungkook, giọng hơi hạ thấp xuống "Quên đi người gây tai nạn cho mình thôi."

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bẵng qua một lúc cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của Min Yoongi. Jeon Jungkook vẫn ôm Kim Amie khư khư trong lòng, suy nghĩ điều gì đó rồi trầm thấp hỏi:

"Không nguy hiểm gì đúng chứ?"

"Không nguy hiểm. Em muốn biết rõ hơn thì tự xem qua kết quả chụp hình đi."

Jeon Jungkook tỉ mỉ quan sát, cơ đồ cũng không nói điều gì. Qua thêm một lúc, anh xoa xoa tóc cô, giọng điệu nhẹ nhàng đầy cưng chiều:

"Vậy thì được rồi. Không quên đi anh là được."

Cứ tưởng rằng không còn gì nữa, nhưng Jeon Jungkook bất chợt lại có ý muốn nói chuyện riêng cùng Min Yoongi. Kim Amie dẫu có không đồng tình, rốt cuộc cũng phải để cho Kang Seokjae đẩy về phòng bệnh. Kim Taehyung cũng ở lại, nhìn chiếc xe lăn từ từ lăn ra khỏi phòng, qua một lúc, xung quanh cuối cùng cũng đã không còn ai nữa ngoài ba người bọn họ.

Jeon Jungkook đứng ở cửa quan sát, Kim Amie đã đi xa rồi mới trực tiếp vào thẳng vấn đề, anh khẳng định:

"Cô ấy sẽ sớm nhớ lại thôi."

Min Yoongi nhìn vào màn hình, vẫn nhíu mày nghiên cứu kết quả chụp hình, tự tin gật gật đầu:

"Đương nhiên, em chẳng phải cũng đã biết rõ sao, ảnh chụp cho thấy không có bất cứ vấn đề gì cả. Sẽ mau chóng bình thường thôi." Nhìn qua Jeon Jungkook, anh lại nói "Em đang sợ Kim Amie nhớ lại à, sợ Eun Jihyun trước đó đã kể hết mọi chuyện với cô ấy?"

Jeon Jungkook thở dài, anh không trả lời. Thật ra nếu có thể, để cho Kim Amie cứ như vậy quên hẳn Eun Jihyun mãi mãi, có khi đó mới thật sự là chuyện tốt.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ