Kim Amie thề là mình không cố tình thức muộn thế này đâu. Đáng lẽ hôm qua cô sẽ về nhà rất sớm nếu như Song Soojin không đột nhiên chạy đến chung cư. Hai người bọn họ ấy mà, cứ gặp nhau là lại dính dáng đến rượu bia, cái chuyện không biết lượng sức này không biết đã bị Park Jimin lôi ra mắng bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà lần này Kim Amie thực sự uống rất có chừng mực, chỉ là không ngờ lúc tỉnh dậy đầu lại đau như búa bổ. Không ngờ hơn nữa chính là, đồng hồ đang vô tình hiển thị dòng số 6:33AM.
Khỏi cần phải nói, Kim Amie đã lập tức ngồi bật dậy tựa như cái lò xo, cả buổi sáng ở chung cư với cô rối như một mớ tơ vò. Cuối cùng vẫn là thật may đi, cô không trễ chuyến xe buýt, đến công ty cũng vừa kịp giờ.
Lại nói đến Trợ lý Kang vẫn đang xem tài liệu cuộc họp trong phòng của Jeon Jungkook. Đây đã là lần thứ sáu cậu nghe thấy tiếng thở dài não nề của anh rồi. Nói sao nhỉ? Chỉ là Jeon Jungkook hôm nay lại bày ra cái dáng vẻ hơi lạ... Không phải, là rất rất kỳ lạ mới đúng. Lúc mới đến công ty, anh ấy đã cau mày ngồi im ỉm chẳng nói câu gì. Đến khi nhận được cuộc gọi từ một người nào đó, Jeon Jungkook sau khi tắt máy liền hết tự mình vò đầu bứt tóc lại đến ngẩn ra như người mất hồn. Nhìn cái nét mặt ủ rũ cùng cặp mắt thâm quầng ấy xem, cậu không cần hỏi cũng có thể đoán được Jeon Jungkook chính là cả đêm không ngủ.
Lại việc gì đến rồi đây? Mỗi khi tâm trạng Jeon Jungkook không được tốt, cậu lại có cảm giác bệnh tim bẩm sinh của mình cũng sắp tái phát.
Cứ như thế sau một lúc, cậu cũng không mảy may để tâm đến nữa, chỉ chú ý đến công việc của mình. Trợ lý Kang cho rằng mình tốt nhất nên rời khỏi đây nhanh một chút, nếu không thế nào cũng có chuyện không hay. Suy nghĩ chỉ vừa vụt qua, Jeon Jungkook giống như có chút phấn chấn mà đứng bật dậy khỏi ghế khiến cho cậu bất thình lình cũng hơi phát hoảng. Jungkook vén tay áo nhìn đồng hồ, sau đó xách cái túi giấy trên bàn đi ra khỏi phòng.
Kim Amie vừa từ phòng bên cạnh trở về đã trông thấy Jeon Jungkook hùng hổ xông ra từ thang máy, sắc mặt cũng có một chút căng thẳng.
Chuyện gì lại đến đây?
Thế nhưng mà lại chẳng có chuyện gì cả. Jeon Jungkook bất ngờ dừng lại ở ngay trước mắt, sau đó đặt cái túi giấy to đùng kia vào tay cô. Không hề hỏi trước, không hề thương lượng, anh buộc cô cầm lấy, giọng điệu đột nhiên ân cần nói:
"Hamburger, với cả Espresso mà em thích nữa. Đau dạ dày thì tuyệt đối không được bỏ bữa sáng, nghe chưa."
Kim Amie lập tức ngẩn người ra. Cái dáng vẻ này của anh ta là thế nào đây? Còn nữa, sao anh ta biết cô bị đau dạ dày?
Cô liền đưa túi giấy ngược lại, bản thân vẫn còn bị thái độ của Jeon Jungkook dọa cho lúng túng, chưa kịp nói gì cả. Lúc đó Jeon Jungkook giống như đoán trước được điều mà cô sẽ làm, liền có hơi lớn giọng.
"Ngoan ngoãn một chút xem nào!"
Kim Amie vội rụt túi giấy lại, tròn mắt nhìn anh. Thật sự giật mình đấy, đến mức cô quên mất việc mình vẫn còn đang rất giận Jeon Jungkook luôn. Cuối cùng, anh hình như nhận ra mình có một chút lớn tiếng rồi, liền nhanh chóng mà thay đổi lại thái độ. Sắc mặt dịu dàng hơn hẳn, bàn tay anh lúng túng giơ lên rồi lại không biết đặt vào đâu, cuối cùng ở trên mái tóc óng ả của cô mà sờ sờ vài cái. Mắt đảo liên tục, anh hơi không tự nhiên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »