Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quên được ngày này, bàn tay run rẩy cầm lấy tờ giấy cam kết giải phẫu từ nữ y tá, nước mắt làm nhoè hàng chữ thẳng tắp phía trên. Lần đầu tiên, việc đặt bút ký tên đối với anh lại trở nên khó khăn đến thế. Min Yoongi cũng khó xử, lời nói ra tuy không nhiều nhưng lại có chút khẩn trương:
"Jungkook, phải ký thôi."
Jeon Jungkook cố nén nước mắt, anh khẽ gật gật đầu nhưng tay mãi lại chẳng đành lòng. Đứa con này đến bên cạnh hai người là điều tốt đẹp biết bao, kể từ lúc Kim Amie nói muốn có em bé, anh đã rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh của một đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm nằm trong nôi. Yêu thương chăm bẵm vài năm đã có thể đi đứng chạy nhảy, nói chuyện hoạt bát, đáng yêu quấn người tựa như mẹ của nó...
Anh bật khóc thành tiếng, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, trên cả tờ giấy kia. Min Yoongi lúc này chỉ cảm thấy đau lòng, anh chưa từng nhìn thấy Jeon Jungkook trong dáng vẻ sụp đổ như thế này.
"Jungkook..."
Đầu bút chạm xuống mặt giấy, từng nét từng nét một như cứa thẳng vào tim, đặt dấu chấm hết cho đứa con của anh, sinh mệnh đáng thương không thể có mặt trên cuộc đời này. Chỉ chờ có lúc đó, Min Yoongi cầm lấy tờ giấy, cùng nữ bác sĩ khẩn trương quay vào phòng cấp cứu. Khung cảnh bên ngoài vẫn im lặng, lúc lâu sau nữa cũng chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề run lẩy bẩy của Jeon Jungkook. Kang Seokjae đỡ lấy vai anh, tiếc nuối nói vài ba câu gì đó mà anh không thể nào nghe thấy, bởi lẽ lúc này, hai tai anh đã gần như ù đi.
Kim Seokjin như chết lặng, Park Jimin cũng sững người. Tình thân lúc này là một nỗi đau chung bao trùm lấy bọn họ, khiến cho cả hai nhất thời không thể mở miệng nói thêm điều gì nữa.
Kim Taehyung nặng nề chôn chân ở một góc, lặng lẽ thở dài, hạ tầm mắt nhìn xa xăm. Eun Jihyun cảm nhận sự sai trái đến cùng cực đang gặm nhấm bản thân từng chút từng chút một, cùng với nỗi lo sợ không thể nói thành lời. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô ước rằng người nằm dưới bánh xe ấy chính là mình. Cô tình nguyện gánh chịu tất cả cũng không muốn mọi chuyện phải tồi tệ đến mức như thế này.
Jeon Jungkook cũng sẽ không oán hận cô.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jeon Jungkook khóc. Anh ấy khóc vì người phụ nữ mà mình thật lòng yêu, vì đứa con chưa kịp chào đời của bọn họ.
Dẫu biết trong lúc này là không đúng, nhưng cô quả thật có chút mủi lòng. Eun Jihyun cúi mặt nhìn xuống gót giày gãy của mình, cả vết máu lẫn lộn với bùn đất dính trên vạt váy. Cô vô thức đưa tay khẽ phủi xuống, trong lòng chỉ mong mọi thứ sẽ sớm kết thúc, hoặc là cô có được khả năng tàng hình trong mắt những người đang có mặt ở đây.
Nhưng đó đương nhiên là chuyện không thể nào.
Giữa phụ nữ với phụ nữ chính là những người dễ dàng xảy ra chiến tranh nhất, với bản tính có phần nóng nảy lẫn hiếu thắng của Song Soojin, thời điểm bùng nổ này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cô bước từng bước đến, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh Kim Amie một thân đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu, sinh linh bé nhỏ trong bụng không thể giữ được, Song Soojin đã không thể nào kiềm chế được bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »