Đầu giờ trưa, Jeon Jungkook đưa Kim Amie rời khỏi công ty, điểm đến đầu tiên là nhà hàng cạnh bờ sông Hàn. Thức ăn sáng mới vào bụng chưa được bao lâu, nên Amie cũng động đũa không nhiều. Một bàn đầy ắp thức ăn đều là do Jungkook chén sạch. Sau nửa giờ, cả hai dắt tay nhau rời khỏi nhà hàng, Kim Amie ngồi trong xe lặp lại lần thứ ba:
"Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu vậy?"
"Đi đâu mà chẳng được." Vừa thắt dây an toàn, anh vừa nói.
Jeon Jungkook cho xe chạy chậm trên đường, quanh quẩn lòng vòng trong thành phố. Kỳ thật Kim Amie ở đây cũng đã được một thời gian, song vẫn có rất nhiều chỗ trong khu vực nhưng lại chưa từng được đặt chân đến. Ngắm nhìn cảnh sắc cuối thu của thủ đô thế này cũng thoải mái đi, nhưng anh dắt cô cùng trốn việc không phải chỉ để tốn xăng thế này thôi chứ?
Lúc lâu sau, Jeon Jungkook cho xe đỗ trước trung tâm thương mại, hoan hỉ bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô không biết anh định đưa cô đến đây làm gì, trước tiên chỉ cảm thấy nơi đông người thế này rất có khả năng gặp phải người quen.
"Giám đốc, anh vào đây làm gì?"
Jeon Jungkook vừa đưa chìa khoá xe cho bảo vệ, sau đó động tác liền sững lại. Thấy anh ngừng cười giương mắt nhìn, Amie liền nhanh chóng sửa lại:
"Anh à, chúng ta làm gì ở đây?"
Jungkook lúc này mới hài lòng xiết chặt tay, thong thả kéo cô vào bên trong:
"Làm gì cũng được, đi theo anh."
Không gian đông người ồn ào náo nhiệt ở trung tâm thương mại cũng khiến cho cái lạnh cắt da bên ngoài giảm bớt. Dẫu là mùa nào đi chăng nữa thì tay cô từ trước đến nay vẫn luôn rất lạnh, Jeon Jungkook có vẻ cũng phát hiện ra điều này, nên bàn tay to lớn của anh không ngừng xoa xoa. Cảm giác ấm nóng tăng lên, bàn tay cô đã yên vị trong túi áo của anh.
Quanh quẩn theo anh một chút mới phát hiện, Jeon Jungkook hoá ra là muốn đưa cô đi mua quần áo. Những chỗ anh dán mắt đến, cơ đồ đều là những món có cái giá mà cô chưa bao giờ dám động tay. Anh dắt tay cô đi lòng vòng trong cửa hàng, thử hết món này hết món kia. Cô cảm thấy anh có vẻ rất thích nghe lời tư vấn đầy dụ dỗ của nhân viên bán hàng, liền khẽ nhắc nhở:
"Anh mua cho em nhiều như vậy làm gì, bây giờ em đâu có cần. Tốn kém."
Jeon Jungkook thong dong trả lời:
"Em là bạn gái anh, bình thường không cần thì không mua được sao? Áo ấm của em không đủ dày, anh mua thêm cho em. Quần áo càng nhiều thì càng tốt mà, không có tốn kém."
Cô lại kéo kéo tay anh, rầu rĩ nói:
"Đại ca, em biết anh giàu lắm. Nhưng em thấy thật sự không cần thiết đâu."
"Kệ em."
Mặc kệ cho cô càm ràm, Jeon Jungkook vẫn đang đứng xem mấy chiếc áo ấm được treo ở giá. Cái này thì có là gì, hai năm qua anh chẳng lo được thứ gì cho bạn gái mình, một chút này có đáng để nói sao.
"Bấy nhiêu là đủ lắm rồi, đồ trong tủ quần áo của em rất nhiều. Anh bận bịu như vậy, em không có quan niệm bạn trai phải mua nhiều quần áo đẹp cho em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »