Nửa đêm, không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh. Jeon Jungkook giật mình thức giấc, dòng số trên tường đang hiển thị 2:46 sáng. Vậy là chưa quá lâu, hai người chỉ mới ngủ được có một lúc. Anh không dám cử động mạnh, chỉ chậm rãi kéo chăn cho người trong lòng mình cao hơn một chút. Định cúi xuống hôn một cái thì lại đối diện với một cặp mắt tròn xoe nhìn mình, anh giật mình đến mức suýt nữa đã chửi thề.
"Em... sao em còn chưa ngủ? Em mệt sao?"
Cô tỉnh táo lắc lắc đầu, vòng tay ôm ngang ngực anh. Anh lại càng xiết chặt hơn, lo lắng hỏi:
"Không ngủ được sao?"
Cô lười không nói, chỉ gật gật đầu.
"Tại anh làm em đau đúng không?"
Vừa rồi dù đã cố kiềm chế, nhưng anh đúng thật cũng đã quá mạnh tay. Giờ nhìn lại người cô đầy vết tích như thế, Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng xót xa. Anh âu yếm vuốt dọc sống lưng cô, nhẹ giọng hỏi:
"Em đau đến không ngủ được sao?"
Lần này, cô lắc lắc đầu:
"Không phải..."
Anh lại nhìn cô, thắc mắc:
"Thế thì tại sao em lại không ngủ? Lạnh à?"
Kim Amie lại tròn mắt lắc lắc đầu, anh lại càng cảm thấy lo hơn. Nhẹ giọng gặng hỏi mất một lúc, cô cuối cùng cũng chịu nói:
"Em... chỉ là em... không quen."
"Không quen?" Thật tình, anh cũng chưa hiểu lắm.
"Em... trước giờ chỉ toàn ngủ một mình."
Nghe đến đây Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu, vì cô từ nhỏ đã không còn mẹ, trong lòng anh dâng lên một chỗ đau xót đến nhói lòng. Nhìn thấy cô tròn mắt tỉnh táo như thế, anh bỗng có chút hối hận về việc làm đêm nay của bản thân. Vội vã hôn trán cô một cái, anh liền ngồi bật dậy, kéo chăn cao đến tận cổ cho cô. Anh nói:
"Ngoan, anh xin lỗi. Em hãy ngủ đi nhé, ngày mai anh đến rước em."
Kim Amie vội nhướn người, giữ tay anh lại:
"Anh đi đâu?"
"Anh về nhà. Anh ở đây cùng em, em sẽ ngủ không ngon. Ngoan, mau ngủ đi, đừng lo cho anh."
Rõ ràng Jeon Jungkook không có một chút giận dỗi nào, nhưng Kim Amie lại cảm thấy rất chột dạ, xen lẫn đâu đó chính là cảm giác không nỡ. Anh cũng đâu phải bắt ép gì cô, chuyện này cũng là do cô tự nguyện, không thể trách anh được. Dù sao anh được sự đồng ý của cô mới dám ngủ lại đây, cô làm sao có thể nhận lời xin lỗi này chứ. Hơn nữa, đã muộn thế này rồi, cô làm sao có thể đành lòng để anh chạy về nhà. Bên ngoài thậm chí còn đang lạnh như thế.
"Đừng về, ở lại đây đi."
Jungkook nghe thấy âm thanh nài nỉ này còn tưởng mình đã nghe nhầm.
"Hửm?"
Kim Amie mím môi sà vào lòng anh, vòng tay ôm xiết chặt. Ngủ cũng đã lỡ ngủ rồi, giờ phút này cô thật sự có ý nghĩ giao phó hết bản thân mình cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
Hayran KurguNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »