Chap 70. Cô gái trong quá khứ của anh

7.3K 859 694
                                    

Tựa như có cơn bão tố vừa lướt qua làm tê liệt cả đại não, Kim Amie sững sờ chết trân bởi những điều mà Eun Jihyun vừa thốt ra. Cô cảm nhận được hai bên thái dương đang giật giật, nghiêng đầu hỏi với một thái độ bắt đầu không được vui:

"Cô... nói cái quái gì vậy?"

Eun Jihyun mang tai nóng bừng, lúc này nhìn vào mắt Kim Amie, kiên định lặp lại:

"Tôi nói rằng Jeon Jungkook bị mất trí nhớ, cho đến bây giờ vẫn vậy."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu mang theo một chút mất kiểm soát:

"Cô dựa vào cái gì mà nói như thế?"

"Dựa vào tôi. Trên chiếc xe ngày hôm đó không chỉ có một mình Jeon Jungkook, còn có tôi."

Nắm tay Kim Amie siết chặt, hơi thở phả ra run rẩy, tất cả những điều này như một giấc mơ vậy, hoang đường và rất mực viển vông. Jeon Jungkook mất trí nhớ? Anh ấy vẫn luôn sống tốt như thế, ở bên cô vui vẻ khoẻ mạnh như vậy, lý nào lại có thể... Ba mẹ của anh, bạn bè của anh đều chưa từng nói gì, một người phụ nữ xa lạ như Eun Jiyun đơn thuần chỉ là bạn của Kim Taehyung, giờ đây ở trước mặt cô lại dám chắc nịch nói ra câu Jeon Jungkook mất trí nhớ. Càng nghĩ, Kim Amie càng không thể tin được.

"Cô đang khó chịu lắm đúng không? Cô cho rằng tôi đang lừa cô?"

"Cô biết mà còn đi hỏi? Tôi cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc khi nghe lời cô chạy đến đây. Cô Eun, nếu không có việc gì thì về sau mong cô đừng liên lạc với tôi nữa."

Kim Amie mang một bụng lưng chừng bất an đứng dậy toan bước đi, Eun Jihyun lại nói:

"Tôi không lừa cô, vì cái gì mà tôi phải lừa cô? Chúng ta đâu phải trẻ con, tôi không cần thiết bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy."

"Chính cô còn biết là nó hoang đường, vậy thì có chịu dừng lại hay chưa?"

Cả hai cùng lúc đối diện với ánh mắt của nhau, một người vô cùng tức giận, một người cảm thấy bất lực. Vài giây im ắng trôi qua, không ai nói với ai lời nào. Sau cùng Eun Jihyun đột nhiên đưa tay gỡ chiếc nút trên cổ váy của mình, trực tiếp kéo qua một bên. Mọi chuyện nhanh đến mức bất ngờ, vết sẹo lớn gồ ghề nằm ở vị trí xương quai xanh khiến cho Kim Amie thoáng cảm thấy hoảng hốt lẫn rùng mình. Một đường nhăn nheo mấp mô vẫn còn kéo dài xuống tận phía dưới, lúc này trông nó càng dị hơn bởi làn da xung quanh trắng ngần. Kim Amie bất giác một tay ôm miệng, trong đầu hình dung ra được một vết thương sâu hoáy be bét máu. Eun Jihyun run run gài lại nút trên cổ váy, khoé mắt đỏ ửng đã phủ một tầng sương dày đặc:

"Đây chính là thứ mà tai nạn năm đó để lại cho tôi."

Rụt rè đặt tay trái lên bàn, cô tiếp tục:

"Cả cái cổ tay này nữa. Tôi là một bác sĩ, nhưng ba năm qua không thể cầm im dao mổ ở trên tay quá năm phút. Cô nói xem, tôi có giống đang lừa cô không?"

Kim Amie run run khoé môi, cảm thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu. Trong đầu lúc này vẫn còn loáng thoáng hình ảnh vết sẹo nhăn nhúm kéo dài ở trên xương quai xanh, cả những lời chắc như đinh đóng cột của đối phương. Kim Amie đối diện với ánh mắt ấy, Eun Jihyun vẫn đang nhìn cô, tựa như đang thuyết phục cô, cuối cùng cũng thành công khiến cho cô chầm chậm ngồi xuống.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ