Cả một đời người dài như vậy, Jeon Jungkook lại cảm thấy đây chính là lúc anh tuyệt vọng nhất. Không thể tiến, không muốn lùi, không thể nào thay đổi mọi chuyện được như ý mình, nhưng đồng thời cũng không muốn chấp nhận.
Anh đã sống nửa đời người cố chấp, thời trẻ đã ngang tàn bỏ ngoài tai mọi lời định kiến lẫn khuyên nhủ, sóng to gió lớn vẫn bất chấp làm tất cả mọi thứ theo ý muốn của mình. Ấy nhưng mà tại năm ba mươi tuổi, người phụ nữ anh yêu, anh lại không cách nào thuần hóa được.
Hóa ra anh đã trải qua cảm giác thua đậm này từ lâu rồi, từ lúc Kim Amie không còn rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào, thẳng thắn ở trước mắt anh và nói rằng cô ấy muốn ly hôn.
Kim Amie không ngước mắt nhìn anh, không khóc lóc, không đau lòng. Ngồi cách anh một khoảng xa hơn vừa rồi, lưng tựa trên đầu giường. Jeon Jungkook nhìn cô thản nhiên như vậy nhưng anh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy áp lực, cảm thấy chua chát. Anh cười nhạt như đang tự giễu, sau đó hỏi cô:
"Anh đối với em không tốt sao?"
"Anh tốt."
"Em cần điều gì trong một mối quan hệ? Một người đàn ông yêu em hay một người đàn ông có quá khứ sạch sẽ?"
Hàng mi dài run nhẹ, Kim Amie suy nghĩ một chút, trả lời:
"Quá khứ của anh hoàn toàn sạch sẽ, em không để tâm những chuyện đó."
"À, ra là em đang để tâm đến người trong quá khứ đó, đúng không? Em để tâm chuyện cô ta vẫn còn yêu anh, em để tâm chuyện anh vì mất trí nhớ nên mối quan hệ đó mới bị chia cắt. Em để tâm tới những tổn thương cô ta đã chịu, những năm tháng cô ta chờ đợi, em đang sợ cảm giác tội lỗi, đúng không?"
Đối mặt với sự truy vấn của Jeon Jungkook, Kim Amie chỉ im lặng cúi đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Jeon Jungkook cũng đoán được cô sẽ không trả lời, đưa mắt nhìn tán cây anh đào trơ trọi lá phía sau khung cửa sổ.
"Kim Amie, em đang sợ quả báo sao?"
"...."
Không đợi cô trả lời, anh lại nói:
"Anh còn tội lỗi hơn em, à không, không phải... Thật ra em vốn không có lỗi gì cả, người có lỗi chỉ có một mình anh thôi. Amie à, nhưng anh chưa từng sợ quả báo. Không phải anh không tin vào nó, mà bởi vì anh muốn được ở bên em."
"...."
"Nực cười thật... nhưng anh còn sợ em hơn cả quả báo nữa."
Thật ra Jeon Jungkook vẫn luôn biết biết bản thân mình đã vì tình yêu mà đã tội lỗi đến mức nào. Eun Jihyun đau lòng đến chết đi sống lại, anh biết. Cô ta trong những năm qua lưu lạc khắp nơi và sống trong đau khổ, thực chất anh cũng có thể hình dung. Ở bên anh vài năm không vui vẻ gì, mang dáng vẻ của một người hạnh phúc trong khi xung quanh ai cũng biết cô ấy chỉ là cái bóng của người khác. Gặp biến cố rồi lại cô đơn một mình, thương tích đầy người, không cách nào bù đắp được, đều là những chuyện anh đã biết.
Chỉ là anh cố tình che giấu đi thôi.
Ngay từ điểm khởi đầu anh đã không tốt đẹp gì, từ ngày đầu tiên anh đã là kẻ xấu xa, cho đến bây giờ vẫn vậy. Anh biết mình mắc nợ người ta, nhưng đây đều là những thứ anh không có khả năng trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
أدب الهواةNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »