Chap 80. Khi tình yêu biến thành lòng tin tưởng

8K 939 1.2K
                                    

Chiều cuối tuần.

Kim Amie ngồi chéo chân trên bàn cạnh cửa sổ, mắt như vô hồn quan sát đồng hồ treo tường ở cửa phụ Awake Coffee. Từng âm thanh đều đều của chiếc kim đồng hồ tựa như trái tim cô bây giờ, nhảy hẫng lên từng nhịp không thể kiểm soát.

Có lẽ cô không hoàn toàn muốn như thế, cùng lắm thì giữa hai người cũng không muốn đối mặt với nhau. Nhưng cô ăn không ngon ngủ không yên, tin chắc rằng Eun Jihyun cũng không tốt đẹp hơn là bao. Lần trước bọn họ vẫn chưa có đủ can đảm để nói tới vấn đề trọng điểm nhất, việc phải mặt đối mặt vào một ngày nào đó cũng là điều không thể tránh khỏi.

Sự xuất hiện của Kim Seokjin phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch này.

"Làm sao đấy? Bệnh hả?"

Kim Amie nhìn tách cà phê nóng khói còn nghi ngút trên bàn mà Kim Seokjin vừa mới đặt xuống, khe khẽ lắc đầu.

"Đâu có."

"Sao đi một mình vậy? Jungkook đâu?"

"Anh ấy tăng ca, bảo em về sớm nghỉ ngơi, em nói rằng mình không về mà sẽ ghé qua chỗ của anh."

Giọng Kim Amie đều đều vang lên, không cao không thấp, cũng không biểu hiện rõ thái độ hiện tại là gì. Nhưng Kim Seokjin biết, cô đang không được vui. Cùng lắm thì anh cho rằng cô có chút ốm yếu, dạo gần đây sức khoẻ không tốt nên ảnh hưởng đến tâm trạng, thực ra nếu như vậy cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng cho lắm.

Nhưng tại thời điểm này, tất cả lại chỉ khiến cho anh lo lắng hơn.

Vì người kia sớm đã quay trở lại rồi, cũng không biết lúc nào mới trực tiếp xuất hiện, khuấy đảo tất cả mọi thứ lộn xộn lên như một nồi thập cẩm.

"Amie này, về sau có đi đâu thì đừng đi một mình, an ninh dạo gần đây không tốt chút nào, trên mặt báo chỉ toàn mấy tin trộm cắp cướp của thôi."

Kim Amie không cho là có điều gì khác thường, gật gật đầu.

"Em biết rồi, vậy anh cũng cẩn thận."

"Còn nữa, không được gặp gỡ người lạ. Ví dụ như..." Kim Seokjin kéo dài câu một chút, sau lại dứt khoát "Ví dụ như nhận được cuộc gọi từ người lạ hay đại loại gì đấy, không quen thì trực tiếp không trả lời, rõ chưa? Người ta thôi miên rồi bắt cóc em đi đấy."

Kim Amie bị anh chọc cho buồn cười, nói:

"Nếu bắt cóc cũng không lựa em đâu, cùng lắm thì bọn chúng lựa trẻ nhỏ, hoặc học sinh cấp hai gì đi."

Kim Seokjin cao giọng nói:

"Sai rồi, người ta toàn lựa vợ con của người giàu mà bắt thôi."

Kim Amie gật đầu bừa, sao cũng được, dù sao cũng chỉ là chuyện không có khả năng.

Kim Seokjin không quay trở lại quầy order, cùng cô ngồi trò chuyện rất lâu. Sau cùng, khi đồng hồ hiển thị sắp đến bốn giờ, cô liền nói với anh rằng có việc phải rời đi.

"Đi đâu? Việc gì? Jeon Jungkook chưa về thì ở nhà chơi với ma à? Ở đây đi, một chút nữa Soojin với Jimin đến đấy, Sejung còn mang cả quà bánh nữa. Jungkook về thì gọi nó đi thẳng đến đây."

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ