Chap 97. Ngắm em qua ô cửa

5.7K 416 145
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ phép nên Min Yoongi mặc thường phục, thoạt nhìn thực sự giống như người nhà đến chăm sóc bệnh nhân nhưng thực chất là đang lười biếng ngồi trên ghế sofa. Kim Taehyung ngồi ở bên giường gọt trái cây, Kim Seokjin sửa sang lại chậu hoa trong phòng. Anh ấy luôn nói rằng phòng ở bệnh viện luôn có mùi thuốc sát trùng, mùi "bệnh" và ti tỉ loại mùi khác rất khó chịu, thay hoa thường xuyên sẽ có cảm giác thoáng đãng hơn.

Min Yoongi nhìn Kim Amie đã tỉnh táo hơn mấy ngày trước rất nhiều, ngồi trên giường bệnh tự mình cắt móng tay. Từ hôm đó cô cũng không nói không hỏi điều gì, ngay cả khi Jeon Jungkook không xuất hiện. Anh nhìn cửa phòng đóng kín, Kim Amie đã nằm viện ba ngày, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook không đến đây cũng đã ba ngày.

Ngày hôm đó sau khi cuộc gọi kết thúc, đợi mãi cũng không thấy Jeon Jungkook đến bệnh viện, gọi cũng không nghe máy, bất quá đành phải gửi tin nhắn chửi bới một trận. Kết quả chỉ ba mươi phút sau liền có người tới phòng bệnh, không phải Jeon Jungkook, mà là Kim Taehyung và Kang Seokjae.

Anh biết, bọn họ đều là nhận sự phó thác từ Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook bảo họ đến, nhưng bản thân lại không đến, một cuộc gọi, một câu hỏi thăm cũng không có. Kim Amie như người lạ không quen biết ai nằm trong phòng bệnh, không nói chuyện, trầm tư suốt cả một ngày, cũng không thắc mắc chuyện vì sao chồng mình lại không đến thăm. Min Yoongi thật sự cảm thấy tội nghiệp cô ấy, anh chỉ biết Kim Amie uống mười mấy viên thuốc ngủ để sự sát, lý do chính dẫn đến việc này, anh thật sự không biết. Thời gian đầu anh thậm chí còn tò mò, nhìn thấy Kim Seokjin nổi một trận lôi đình, đùng đùng xông ra khỏi phòng bệnh cùng chiếc điện thoại khi nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook, anh rất muốn nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra bèn đi theo. Kết quả Kim Seokjin mắng người lớn đến nổi cả bệnh viện ai ai cũng biết, Kim Taehyung phải thay anh ấy tắt điện thoại mọi chuyện mới êm xuôi. Cuối cùng mới biết, hóa ra vẫn là vì một đống chuyện cũ, không ai để cho nó trôi qua được.

Chỉ có điều, Min Yoongi vẫn là không biết lý do vì sao Jeon Jungkook không đến, điều này hoàn toàn khác so với suy nghĩ ban đầu của anh. Rằng tên nhóc cứng đầu ấy sẽ túc trực 24/24 bên cạnh Kim Amie, lo cho con bé từng miếng ăn giấc ngủ, sau khoảng thời gian "tích điểm" thành công thì sẽ lại cùng nhau trở về nhà. Nhưng lần này, Jeon Jungkook hoàn toàn không xuất hiện, anh thật sự không tài nào hiểu nổi.

...

"Em cũng không hiểu."

"Em hỏi nó thử chưa?"

"Đương nhiên là em có hỏi rồi, nhưng Jungkook không nói gì cả."

Min Yoongi thở dài, hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có mình anh và Kim Taehyung. Min Yoongi chăm chú cào cào cái ngón tay đang bị bong da của mình, lại nói:

"Thế tại sao lại không ép nó nói? Thì bảo là: Nếu cậu không cho tôi biết sự thật rằng tại sao cậu không đến thì tôi sẽ không tới bệnh viện chăm Amie đâu. Kiểu vậy ấy."

"Thì tôi tìm người khác." Kim Taehyung nói xong lại lắc lắc đầu "Em có nói một câu tương tựa như vậy, xong tên điên đó lại dửng dưng trả lời em như vậy đó."

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ