Trông thấy Jeon Jungkook đang chậm rãi bước từng bước về phía mình, tự nhiên Kim Amie cũng cảm thấy có hơi luống cuống. Sau đó lại chợt nhận ra, nếu như tình cờ trông thấy một người quen trên đường, việc đến gần hỏi chuyện cũng là rất bình thường. Thế nên cô cố bình tĩnh xoay người nhìn vào phía đài phun nước vẫn đang lấp lánh ánh đèn, lúc đó, Jeon Jungkook cũng đã đến đứng ở ngay bên cạnh.
Nhưng mà anh ta lại không nói gì cả.
Vài phút đồng hồ trôi qua, anh ta vẫn cứ im ỉm đứng ở kế bên. Cảm thấy bầu không khí im lặng này rất không được, Kim Amie bèn mở lời trước. Giọng điệu tự nhiên hỏi:
"Giám đốc, sao anh lại ở đây?"
"Thế sao em lại ở đây?"
"Tôi á? Tôi... tôi có hẹn."
"Tôi cũng thế."
Kim Amie bất mãn ngậm miệng, biết vậy đã chẳng thèm chủ động hỏi han làm gì, đột nhiên vừa cất lời xong đã bị anh ta hỏi ngược lại. Cô hôm nay không có đắc tội gì với Jeon Jungkook, mới lúc chiều anh vẫn còn bình thường mà nói chuyện, nếu không cô còn tưởng rằng anh ta là đang muốn làm khó dễ gì mình. Hmm, từ giờ phút này cô hứa sẽ không nói cùng anh ta cái gì nữa. Dù gì cũng còn hơn nửa tiếng đồng hồ, cô không tin anh ta sẽ đứng lì ở đây mãi, kiểu gì cũng sẽ không chạm mặt được với anh Bánh.
Thấy Kim Amie không có vẻ gì là nghi ngờ, Jeon Jungkook cuối cùng cũng nghiêng mặt nhìn sang. Cô lại đang không để ý tới anh, lóng ngóng đưa mắt tìm tòi xung quanh. Dáng vẻ dò xét này cũng làm cho anh muốn bật cười, có biết mặt mũi để mà tìm người sao?
Đột nhiên nhìn Kim Amie bây giờ, Jeon Jungkook cảm thấy rất mực hối hận. Hối hận vì đã không gặp cô sớm hơn, tốt nhất là vào thời điểm cả hai bắt đầu yêu nhau chưa lâu, anh muốn cùng cô gầy dựng tình cảm ở ngoài đời, sau đó trải qua khoảng thời gian thân mật lâu dài, cùng thấu hiểu nhau. Nếu như vậy thật thì cái gì cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Để đến nước này, một câu thừa nhận cũng khó, chứ đừng nói chi đến việc ôm hôn người ta một cái.
Một đợt gió lạnh nữa thổi qua người, hình như vấn đề đúng là nằm ở cái đài phun nước kia thật. Kim Amie cảm nhận được hơi nước tạt vào da thịt, lạnh đến rùng mình. Điện thoại sáng màn hình, chỉ còn hai mươi phút nữa thôi, anh Bánh chắc hẳn cũng là đang trên đường đến đây, bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy lo ngại hồi hộp không ngừng. Bỗng, một chiếc áo dày dặn được khoác lên người từ phía sau, hương hoa anh đào pha lẫn với mùi thơm của sách mới lọt vào mũi. Thật ra từ cái hít thở đầu tiên cô đã cảm nhận được sự quen thuộc này, mỗi lần ngồi ở ghế phụ của chiếc xe ấy, mỗi lần yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc đều có thể ngửi thấy. Jeon Jungkook cư nhiên cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô.
"Giám đốc, không... không cần đâu."
Kim Amie không tự nhiên lắc lư vai, ý tứ từ chối rất rõ ràng, nhanh nhẹn muốn trả áo lại cho Jeon Jungkook. Trong lòng thầm nghĩ nếu anh biết được cô đến đây là để gặp bạn trai, chắc hẳn sẽ không dám làm hành động quan tâm như thế này. Nhưng Jeon Jungkook hình như lại không hề quan tâm đến thái độ bài xích kia, kiên trì khoác áo lên cho cô thêm một lần nữa. Lần này chưa đợi cô từ chối, anh đã nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »