Chap 25. Rung động bởi sự dịu dàng

9.4K 1.1K 155
                                    

Kim Amie hai tay mang thùng giấy to đùng chứa đồ làm việc của mình, thất thần đi vào trong thang máy. Khỏi cần phải nói lúc nhận được thông báo chuyển sang làm việc cùng Jeon Jungkook cô đã ngạc nhiên đến thế nào, thậm chí còn ngồi cười mất một lúc vì cho rằng nhân viên phòng nhân sự đang trêu ngươi mình. Nhưng mà đến khi công văn có chữ ký được gửi vào email, cô cũng không còn cười nổi nữa. Trong đầu Amie khi ấy chỉ suy nghĩ duy nhất có một việc, chính là rốt cuộc mình ở vị trí này đã làm sai điều gì, nếu không thì không vì lí do gì mà lại bị điều sang chỗ khác cả.

Tầng trên, thang máy mở cửa, cô vừa bước ra đã nghe tiếng Trợ ký Kang đang vui vẻ trò chuyện với người bên kia điện thoại. Cậu trông thấy cô, hồ hởi dùng khẩu hình miệng "ô" lên một tiếng, sau đó dùng tay vẫy vẫy, lại chỉ vào phòng của Jeon Jungkook. Ý của cậu ta chắc là kêu cô nhanh chóng vào trong.

Kim Amie gật gật đầu, không làm phiền Trợ lý Kang nói chuyện, bản thân mang thùng đồ nặng trịch đến trước cửa phòng Jeon Jungkook, khó khăn gõ cửa. Vô cùng nhanh, anh đã bảo cô vào trong.

Jeon Jungkook thong dong ngồi trên ghế tại bàn làm việc, bộ dạng nhởn nhơ phát hờn. Anh bắt chéo chân, mũi giày đang không ngừng đung đưa theo nhịp. Thấy Kim Amie xuất hiện cùng cái thùng to như thế, anh liền nói:

"Đặt lên bàn đi, nặng đấy."

Kim Amie liền tùy tiện đặt cái đồ nặng nề trên tay lên bàn gần cửa ra vào. Thở lấy thở để, còn chưa kịp nói gì, anh ta đã lên tiếng trước:

"Từ giờ chúng ta phải gắn bó với nhau nhiều hơn rồi."

"Vâng, mong anh giúp đỡ."

Cô cũng nói một câu với giọng điệu tương tự. Jeon Jungkook cười cười, sau đó buông chân đang chéo của mình xuống, anh ngồi thẳng dậy, sau đó hướng đến màn hình máy tính. Cô còn tưởng anh ta đang có ý định gì, cho đến khi phát hiện ra Jeon Jungkook dường như là đang chuyên tâm làm việc.

"...Giám đốc, anh gọi tôi vào đây chỉ để nói mỗi câu đó thôi sao?"

"Đâu có." Anh không rời mắt khỏi màn hình, nói "Tôi gọi em vào để sắp xếp bàn làm việc của em."

"Nhưng tôi không thấy có cái bàn nào bên ngoài cả."

Jeon Jungkook tập trung gõ thêm vài phím, sau đó khảng khái tựa người vào ghế nhìn chằm cô. Anh nhướng mắt, ý muốn ám chỉ cái bàn ở ngay bên cạnh, chính là chỗ cô vừa đặt lên cái thùng đồ to đùng. Giờ mới phát hiện, từ trước đến nay trong phòng Jeon Jungkook hình như chưa từng có sự xuất hiện của cái bàn này.

Chẳng lẽ?

"Bàn làm việc của tôi đây á?"

"Chứ còn gì nữa."

"Có bàn làm việc của Thư ký nào mà lại đặt ở trong phòng của Giám đốc?"

"Có em đấy. Cứ quan trọng chỗ ngồi làm gì, em làm tốt công việc của mình mới là điều quan trọng, không phải sao?"

Rõ ràng cảm thấy có chút bất hợp lý nhưng lại không còn gì để nói. Jeon Jungkook tiếp tục bình thản dán mắt vào cái máy tính của mình, không nói thêm gì nữa. Cô cũng không thể chỉ vì vấn đề cái bàn Thư ký nằm ở chỗ nào mà cãi cọ cùng cấp trên. Dẫu sao, thật ra cái bàn có nằm đâu cũng không quan trọng, chỉ là vị trí này thì có chút kỳ quặc thôi.

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ