Lúc Jeon Jungkook gấp rút đến bệnh viện, Kim Amie đã được đưa vào phòng cấp cứu. Dẫu chẳng biết tình trạng của cô như thế nào lúc xảy ra tai nạn, nhưng chỉ cần nhìn qua hai người trước mặt ngay lúc này, anh đã có thể lờ mờ tưởng tượng được.
Vai của Kim Taehyung ướt đẫm một mảng máu dài đến tận thắt lưng, đôi tay của Eun Jihyun cũng đang bê bết đầy chất lỏng màu đỏ.
Trái tim anh đập liên hồi, đôi tay cũng run lên. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ Kim Taehyung, chưa có một giây phút nào anh có thể thật sự bình tĩnh. Jeon Jungkook biết rằng bản thân chưa bao giờ sợ như lúc này, đôi chân của anh bây giờ chỉ muốn tìm cách để chạy, chạy thật nhanh đến bên cạnh cô.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.
Eun Jihyun đứng im thin thít sau lưng Kim Taehyung, cố gắng giữ chặt cổ tay đang không ngừng run rẩy của chính mình. Bất chợt, cô giật mình đến mức lùi bước về sau khi phát hiện Jeon Jungkook đang như lên cơn điên mà đấm liên tục vào bảng thông báo được treo ở bức tường đối diện.
Jeon Jungkook là đang lo sợ lẫn tức giận, anh là đang đau lòng vì người phụ nữ kia.
Nếu như anh ấy biết được việc này là do cô gây ra, liệu...
Kim Taehyung nặng nề thở dài, nhìn Jeon Jungkook làm loạn mà không buồn ngăn cản. Trán anh vẫn ướt đẫm một tầng mồ hôi, một vài sợi tóc rũ xuống đang nhớp nháp máu tươi, mùi tanh lẩn quẩn ở đầu sống mũi anh cũng chẳng còn tâm trạng để ý nữa. Vừa rồi lúc ở nơi xảy ra tai nạn, anh không kịp đợi xe cấp cứu đến đã cõng Kim Amie đang mơ mơ màng màng mà cắm đầu chạy. Rất may là đang trên đường đi làm về nên mới có thể nhìn thấy, may hơn hết là bệnh viện ở cách đó không xa. Đến khi phát hiện bả vai mình toàn là máu những máu, ướt thấm đến cần cổ anh, chạy ngược vào trong áo, anh mới biết như thế nào là hoảng sợ đến tột cùng. Kim Taehyung vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên Kim Amie, sau đó mới nhận ra người trên lưng anh từ bao giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Jeon Jungkook nắm tay siết chặt, đầu khớp tay lúc này đã đỏ hoe rướm máu, tự vò rối mái tóc của mình. Anh rất ghét những chuyện xấu xảy ra với cô, càng ghét sự bất lực của bản thân mình lúc này hơn. Ngay bây giờ anh chỉ muốn xông vào bên trong cánh cửa kia, muốn nắm lấy tay cô, muốn trông thấy để biết được rằng cô rốt cuộc có đang ổn hay không.
Eun Jihyun lặng lẽ cúi mặt nhìn đôi giày đỏ bị gãy gót của mình, đôi môi mím chặt.
"Sẽ không sao đâu, Min Yoongi ban nãy cũng đã vào trong rồi."
Giọng Kim Taehyung chậm rãi vang lên, mang theo nhịp thở hổn hển chưa được ổn định của mình. Sau đó lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Eun Jihyun, trong lòng lúc này mới bắt đầu có thời gian nghĩ tới việc tại sao hai người phụ nữ này lại ở cùng một chỗ. Eun Jihyun đối diện với sự nghi hoặc của anh, rất nhanh liền cụp mắt xuống. Kim Taehyung thoáng sững sờ, sau đó hơi hoảng hốt, nhưng cùng lắm có Jeon Jungkook ở đây, anh cũng không muốn trực tiếp hỏi cô điều gì.
Jeon Jungkook hồi huỵch xuống ghế, nỗi sợ làm cho anh gần như kiệt sức. Nếu như anh không để cho Kim Amie về nhà một mình, nếu như lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh cô, vậy thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »