Jeon Jungkook để ý rằng dạo gần đây, Kim Amie đặc biệt thích quấn lấy anh, chủ động ôm ấp thân mật với anh mọi lúc mọi nơi. Trên giường từ trước tới giờ vốn là nơi cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng nhất, bây giờ cũng không còn là ngoại lệ nữa rồi. Jeon Jungkook gật đầu thừa nhận, rằng bản thân anh rất thích điều này.
Chiếc chăn mềm mại quấn trọn cơ thể trần trụi của cả hai, Kim Amie gần như nằm hẳn trên người anh, mái đầu ướt đẫm mồ hôi dựa dẫm trên lồng ngực săn chắc. Jeon Jungkook thoải mái nhắm hờ đôi mắt, bàn tay yêu chiều vuốt ve cơ thể cô, tấm lưng mềm mại yêu kiều khiến cho anh vô cùng dễ chịu.
Bất chợt, cô trườn người lên trên, bàn tay vịn nhẹ vào bả vai, đưa môi hôn nhẹ lên cằm anh. Jeon Jungkook mở mắt, phát hiện sắc mặt của cô đang vô cùng căng thẳng.
"Em sao vậy? Không khoẻ à?"
Cô không trả lời anh, ngược lại chỉ hỏi:
"Anh có yêu em không?"
Jeon Jungkook sững sờ, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Cưng chiều ôm lấy cô, anh nói:
"Chúng ta vừa mới làm gì em còn không rõ hửm? Sao đột nhiên lại hỏi như thế?"
"Chỉ là em muốn hỏi thôi, muốn nghe anh nói yêu em..."
Kim Amie vòng tay ôm lấy anh, cái thở dài chứng tỏ cô thật sự đang bị bất lực với chính bản thân mình. Kim Amie không ngừng lo sợ, cô phát hiện mình không có cách nào để có thể hoàn toàn yên tâm.
Jeon Jungkook búng nhẹ vành tai cô, nói:
"Muốn nghe thì bảo anh nói là được chứ gì. Anh yêu em, yêu em nhất, được chưa? Vì em thích nghe nên từ giờ anh sẽ nói thường xuyên hơn."
"Anh chiều ý em như vậy, chẳng lẽ anh chưa từng thấy em phiền phức sao?"
"Phiền phức? Em thậm chí còn chưa từng chủ động đòi hỏi anh điều quá đáng gì, sao lại là phiền phức? Em lấy ý tưởng từ đâu để nghĩ ra mấy thứ linh tinh này vậy?"
Kim Amie nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu không nói. Cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ mất một lúc, sau đó lại giơ bàn tay năm ngón cắt ngắn của mình, nói:
"Anh muốn em sơn móng tay không?"
Jeon Jungkook tròn mắt nhìn cô:
"Em muốn sơn à?"
Kim Amie thành thật lắc đầu:
"Em không muốn."
"Vậy thì đừng sơn, như thế này đã đáng yêu lắm rồi. Màu mè làm gì, anh cũng không thích đâu."
Kim Amie nhìn vẻ mặt không một chút miễn cưỡng của anh, cẩn thận hỏi lại:
"Thật sao? Anh không thích phụ nữ sơn móng tay sao?"
"Không thích."
"Vậy anh có thích em mặc váy không? Những chiếc váy quyến rũ một chút, trưởng thành một chút, kiểu đó đứng bên cạnh anh có khi lại hợp hơn đấy, đúng không?"
Jeon Jungkook chậc lưỡi một tiếng, trả lời cô:
"Đúng cái cóc. Em mặc mấy cái đó ra đường là để cho thằng khác nhân dịp được ngắm chứ không phải là đang thương anh đâu. Thương anh thì cứ bình thường đi, đừng thay đổi lung tung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »