Chap 95. Cuối cùng thì

7.9K 492 220
                                    

"Taehyung, là cậu nói với cô ấy đúng không?"

Kim Taehyung ngẩn người, nghi vấn đầu tiên hiện ra trong đầu chính là không biết Jeon Jungkook đang muốn nói đến chuyện gì. Với cái giọng điệu sắc lạnh cùng đôi mắt âm u không biểu hiện rõ cảm xúc ấy, chắc chắn trong lòng đã sớm xác nhận được câu trả lời luôn rồi.

"Cậu muốn nói... đến chuyện gì?"

"Chuyện Eun Jihyun sảy thai. Kim Seokjin thì chắc chắn không nói, Kang Seokjae đương nhiên cũng sẽ không nói, vậy chỉ còn có cậu và Eun Jihyun. Nếu như là cô ta, nhớ ra việc này thì sớm đã làm ầm ĩ lên rồi, cho nên với cái biểu hiện chột dạ lúc này của cậu, cậu còn gì để giải thích không?"

Jeon Jungkook nói rành mạch, chắc chắn và có lí lẽ đến mức không còn gì để giải thích. Min Yoongi đưa tay nắm lấy một góc áo blouse trắng mà càu càu, sau một lúc đắn đo liền căng thẳng đứng dậy dọn mấy lọ thuốc trên bàn, bận rộn nói:

"Hai đứa ở đây nói từ từ nói chuyện đi, nhớ là không được gây ồn ào, anh về phòng ngủ một chút."

"Min Yoongi." Kim Taehyung trầm ổn nhìn anh, tầm mắt hơi hạ xuống, bất đắc dĩ "Anh ở lại đi, anh cũng có tham gia mà."

"Gì? Tham gia cái gì?"

Kim Taehyung nâng tầm mắt lên nhìn người đang chuẩn bị đẩy xe thuốc ra khỏi phòng bệnh, nghiêm túc nói:

"Hôm đó là anh nói chuyện với em Amie mới tình cờ nghe được, chuyện này không phải tại một mình em."

Min Yoongi cau có chống hông một bên tay, bên tay còn lại dùng một ngón chỉ về hướng Kim Taehyung, khẳng định chắc như đinh đóng cột:

"Nghe đây, tao không có nói bất cứ cái gì với con bé cả, chú mày thích đổ lỗi không?"

"Em không có đỗ lỗi, chúng ta cũng không cố tình để Amie nghe thấy mà, là cô ấy tự nhiên xuất hiện... Sự thật vẫn là anh đã ngồi ở đó cùng em."

"Tao không có ngồi."

"...."

Jeon Jungkook nghe qua một lượt, chán ghét nói:

"Tôi hiểu rồi, không cần nói nữa."

Lòng Kim Taehyung run lên một lượt, không tiếp tục trả lời Min Yoongi. Anh quay sang Jeon Jungkook đang như giận như không, thật lòng trình bày:

"Tôi và Min Yoongi không cố tình để cô ấy biết đâu, tôi thề với cậu. Chuyện này không vui vẻ gì, tôi thậm chí còn không có ý định để cho cậu hay Jihyun biết. Hôm đó tôi và anh ấy nói chuyện riêng với nhau, không biết là Amie..."

"Đừng có lôi người khác vào." Min Yoongi vừa an phận ngồi xuống ở ghế sofa xa xa, nói vọng đến.

Đến nước này rồi, Jeon Jungkook cũng không biết phải nên tức giận với ai. Kim Taehyung nói mình không cố ý, anh cũng tin rằng cậu ta không cố ý, dù bây giờ có đánh nhau cho bõ tức thì cũng không thể thay đổi được gì. Anh đứng dậy kéo chăn của cô lên cao hơn, lúc này vô cùng muốn chạm vào gương mặt xanh xao gầy yếu đang ngủ say nhưng cuối cùng cũng không đành lòng thu tay lại, lòng bàn tay run rẩy lạnh ngắt. Anh ngồi thật khẽ xuống giường, một tay chạm vào bàn tay cách một lớp chăn của Kim Amie, chần chừ một lúc lâu, sau đó hỏi:

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ