Lúc Jeon Jungkook đến nơi, quán chỉ còn duy nhất một bàn chưa dọn. Hóa ra người đàn ông gọi cho anh lại là chủ quán, đang bị Amie ôm lấy một cánh tay khóc nức nở, bộ dạng anh ta bất lực đến mức không thể nào khó coi hơn.
Jeon Jungkook trong lòng thầm chửi thề, kiểu gì mà dám tùy tiện ôm tay người khác như thế?
Lúc anh đã ở rất gần, giọng người đàn ông kia cũng khổ sở vang lên.
"Cô ơi, làm ơn đừng khóc nữa. Tôi là người, không phải bánh, cô gọi bánh là bánh cái gì. Ngồi ngay ngắn lên đi, bạn trai cô sắp đến rồi đấy."
Jeon Jungkook gấp gáp đi đến bên cạnh, lập tức khụy gối xuống để đỡ lấy cô về phía mình, trước mắt anh bây giờ là một gương mặt tèm lem nước mắt. Anh bối rối vô cùng, không ngờ mọi thứ vẫn đang yên đang lành thì đột nhiên cô lại thành ra bộ dạng thế này. Jungkook sốt ruột, vội ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng.
Người đàn ông kia trông thấy anh đến cũng mừng đến quýnh quáng lên.
"May quá, là anh có đúng không? Hai người đừng chia tay nữa, nghe cô ấy khóc tôi cũng thấy tội nghiệp lắm rồi."
"Chia tay? Chúng tôi đâu có chia tay?"
Anh thực sự không biết, hóa ra Kim Amie đột nhiên chạy đi nhậu là do thất tình à? Nhưng... anh là bạn trai cô ấy cơ mà? Chia tay anh làm sao lại không biết?
"Tôi làm sao mà biết được, cô ấy khóc lóc mãi, liên tục gọi bánh bánh gì đấy. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy muốn ăn bánh, sau cùng mới hiểu thì ra cô ấy gọi một người tên Bánh, nói gì mà đừng chia tay với cô ấy. Ha, mà tên anh cũng độc thật đấy."
Lời chủ quán nói, Jeon Jungkook chỉ nghe được có một nửa. Vì giờ phút này đây, Kim Amie lại đang có dấu hiệu muốn quậy. Vừa rồi đã thôi không khóc nữa, bây giờ đột nhiên lại nước mắt lưng tròng, cả người ngồi không vững, lò mò nói sảng:
"Anh Bánh, đừng ghét em, đừng chia tay với em..."
"Ừ ừ." Jeon Jungkook nhìn cô khóc lóc đến xót xa "Anh Bánh không chia tay với em, anh Bánh thương em nhất. Ali ngoan nào, đừng khóc nữa..."
Cô lại nức nở:
"Nhưng anh lại không nhắn tin cho em. Anh quên em thật rồi..."
"Không có, anh không có quên em. Đừng khóc nữa, em đừng khóc..."
Tiếng khóc cuối cùng cũng dần bé lại, anh đến khi không còn nghe thấy âm thanh thút thít nữa thì mới an tâm thở phào. Jeon Jungkook thực sự không ngờ Kim Amie khi khóc lại khó dỗ đến như vậy. Anh đã đòi chia tay với cô bao giờ đâu, thậm chí lúc thông qua địa chỉ gmail, phát hiện hóa ra AkiKim chính là Kim Amie anh cũng chưa từng có ý định muốn chia tay. Trực tiếp ở bên cạnh nhau, anh chẳng qua là ít nhắn tin đi một chút. Cô ấy mấy hôm nay ủ dột như thế, còn tìm đến bia rượu, hóa ra là cho rằng anh đã chán ghét cô?
Đúng là đồ ngốc.
Jungkook hơi buồn cười, không nhịn được liền giơ tay khẽ cốc nhẹ lên trán cô. Ai mà ngờ được, cốc yêu có một cái mà Kim Amie lại bắt đầu khóc hu hu lên, báo hại anh cuống cuồng phải dỗ dành lại từ đầu. Đến chủ quán cũng phải lắc đầu nhìn bộ dạng một thân đồ vest đang khụy một gối để dỗ bạn gái kia, thầm nghĩ quán bán có ế anh ta cũng không bày ra cái bộ mặt bất lực đến thế này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »