Từ lúc người phụ nữ xinh đẹp nọ dừng bước trước Jeon Jungkook, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, xung quanh trở nên im lặng đến lạ. Mất không quá lâu để Kim Amie nhận ra, đây chẳng phải một gương mặt lạ lẫm gì. Người này từng đi cùng Kim Taehyung đến đảo Jeju trong chuyến du lịch của JSS, cũng chính là người thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma khiến cho cô phải hoảng sợ chết khiếp. Trái đất đúng là không tròn một chút nào đâu, quanh đi quẩn lại, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, trong một khí chất hoàn toàn khác như thế này.
Kim Amie đứng phía sau Jeon Jungkook, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ sẫm của Eun Jihyun hơi mím lại, từng ngón tay thon dài vẫn luôn xiết thật chặt lấy túi xách. Cô ở khều khuỷu tay anh một cái, khe khẽ nhắc:
"Anh, cô ấy là bạn của Giám đốc Kim đấy."
Ý của Kim Amie chính là nếu chuyện không đến nỗi to tát vẫn nên xí xoá thì hơn, huống hồ chủ quán lại còn là bạn của Kim Taehyung, ầm ĩ với nhau chỉ có nước thêm phần khó xử. Cô nhìn một lúc đã nhớ ra cô ấy, vậy thì kẻ trực tiếp lớn tiếng quát cả vào mặt người ta như Jeon Jungkook thì không thể nào quên được. Nhưng anh lúc này lại chẳng trả lời cô, ở phía sau lưng không thể trực tiếp nhìn nên không biết anh rốt cuộc đang có thái độ gì, cô cũng cho rằng Jungkook vì nhận ra người nên đã nguôi giận. Không ngờ cuối cùng, anh vẫn là một tay đút túi quần, thong dong hỏi:
"Cô là chủ quán này?"
Eun Jihyun tầm mắt dao động mãnh liệt đến khó hiểu, nhưng giọng điệu nhanh chóng trở nên điềm tĩnh:
"Đúng vậy, là tôi. Ở đây đang xảy ra chuyện gì sao?"
"Đi mà hỏi nhân viên của cô ấy."
Thấy Jeon Jungkook không trực tiếp trả lời câu hỏi này, quản lý liền nhanh chóng khéo léo đem những chuyện vừa xảy ra ở đây tường thuật lại. Lẽ dĩ nhiên, người sai chính là nữ nhân viên họ Uhm kia. Uhm Serin lúc này chỉ có thể ngậm chặt miệng không nói, từ lúc nhìn thấy Eun Jihyun bước vào, cô ta đến ngước mặt lên nhìn một cái cũng hoàn toàn không dám nữa.
Eun Jihyun nghe xong mọi chuyện thì không lập tức lên tiếng, ánh nhìn từ nãy đến giờ tựa như vẫn chưa thể thật sự bình tĩnh. Cô hơi gật gù, lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ này Jihyun dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt đen sâu thăm thẳm của Jeon Jungkook, từng mảnh ký ức như lập tức hiện diện ngay trước mặt. Những tháng năm tươi đẹp ấy, giọng nói, nụ cười, nước mắt... tất cả tựa như một chuyến tàu lửa tốc hành chạy vụt qua, cơn gió phất phơ còn vương lại như một vết thương cả đời không thể lành lặn. Đau đớn một lần nữa xuyên thẳng qua trái tim, Eun Jihyun biết, chuyến tàu giống như năm ấy không thể nào quay trở lại được. Nhanh chóng hạ tầm mắt, cô nói:
"Jeon tiên sinh, thật lòng xin lỗi anh. Là nhân viên chúng tôi sai, chúng tôi sẽ đền bù mọi thứ cho anh và bạn gái anh, miễn là hai người muốn."
"Từ nãy đến giờ tôi chỉ yêu cầu một lời xin lỗi có thành ý từ phía cô nhân viên kia. Mỗi chuyện như thế cô ta cũng chẳng đáp ứng được, còn ám chỉ rằng vợ chồng chúng tôi tự bỏ con ruồi vào bánh cơ đấy."
Lời vừa nói ra đã liền lập tức khiến cho Eun Jihyun sững sờ mất một lúc. Sau cùng cô bối rối lên tiếng, giọng điệu có một chút thâm trầm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »