"Cậu... Jeon Jungkook cậu vừa nói gì vậy?"
Kim Taehyung còn tưởng mình đã nhầm lẫn, cho tới khi người trước mắt cất tiếng nói, biểu tình bình thản như đang kể một câu chuyện vu vơ.
"Tôi nhớ lại từ lâu rồi."
Xung quanh trở nên im ắng đến lạ, tiếng đàn piano êm dịu phát ra từ loa trên trần cũng tựa như không còn nghe thấy nữa.
Đúng vậy, Jeon Jungkook từ lâu đã tự mình nhớ lại tất cả, từng việc từng việc một. Có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu xa gì, nhưng cũng không thể nào gọi là chuyện tốt đẹp cho cam. Một số thứ khiến cho anh vĩnh viễn chỉ muốn quên đi, còn có một số người anh mà không thể nào có đủ dũng khí để đối mặt thêm một lần nữa. Góp nhặt tất cả can đảm, sau đó đưa ra quyết định bản thân sẽ sống tựa như chưa hay biết gì. Một Jeon Jungkook chưa từng gặp gỡ tình yêu trước khi biết đến Kim Amie, chưa từng trải qua những mối tình khiến cho anh đau lòng. Chưa từng có bất kỳ ký ức nào trong quá khứ mà anh quên đi, cũng chưa từng có ai vì anh mà trái tim tan nát...
Anh đã giả vờ như thế.
Kim Taehyung đứng hình rất lâu, sau đó cả người như vụt mất điểm tựa mà ngã ra sau ghế. Một tay anh vuốt ngược tóc, nghiêng đầu bối rối rồi lại cười gượng thật gượng gạo:
"Cậu có phải Jeon Jungkook hay không vậy?"
Jeon Jungkook không trả lời, chỉ im lặng. Chính sự im lặng này mới lại càng làm cho Kim Taehyung hiểu thấu nhất, rằng Jeon Jungkook thật sự đã nhớ lại rồi. Trăn trở tính toán mọi chuyện chu toàn, trăm phương nghìn kế để đưa cậu ta đến đường này, không ngờ cậu đã tự thân bước trước một bước, tự mình nhớ ra, tự mình lừa gạt tất cả mọi người.
Đừng nói bạn bè, đồng nghiệp hay tri kỷ, đến người đầu ắp tay gối cũng không ngoại lệ, đều là ngu ngốc xem cậu ta tự mình diễn một vở kịch.
Jeon Jungkook vẫn như thế, vẫn đáng sợ như vậy. Cậu ta chỉ cần âm thầm làm vài chuyện, không ồn ào, không náo loạn đã đủ khiến cho anh nhìn thấu được đằng sau vẻ ngoài đầm ấp dịu dàng đó là một trái tim độc ác tàn nhẫn đến mức độ nào.
"Cậu nhớ lại... từ bao giờ?"
"Sau khi từ Jeju trở về, lúc Hyunie dùng xe của cô ấy đâm vào tôi." Tầm mắt Jeon Jungkook hạ xuống, đôi mắt như xa xăm hơ mồ, hàng mi dài bất chợt khẽ run tựa như có một cơn gió khẽ thổi qua "Cô ấy vẫn luôn ngốc như vậy... nhưng không ngờ cách này thật sự có tác dụng. Cậu cho rằng cậu im ỉm không gì nói thì tôi không biết tự điều tra sao?"
Đến nước này cũng không thể nào sửng sốt nổi nữa, Kim Taehyung đực người ra suy nghĩ, sau đó đúc kết lại mọi chuyện, đầy ngờ vực hỏi:
"Vậy Min Yoongi cũng biết cậu đã nhớ lại?"
Jeon Jungkook không nói, chỉ gật đầu.
"Kim Seokjin? Kang Seokjae?"
"Chỉ có một mình Min Yoongi, và bây giờ là cậu."
"Đến Kang Seokjae cũng không biết?"
Người thân cận nhất cũng không phát giác, rõ ràng Jeon Jungkook không phải đang muốn tạm giấu một thời gian, cậu ta là muốn giấu được bao lâu hay bấy lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »