Sáng hôm sau, Jeon Jungkook đến công ty với cái tâm trạng không thể rối bời hơn. Anh không đến phòng Giám đốc điều hành, ngược lại lại chạy đến trước cửa phòng của Kim Taehyung, đưa mắt ngó qua ngó lại mà tìm kiếm.
Kim Amie không có ở đây.
"Gì đây?"
Âm thanh phía sau làm Jeon Jungkook hơi giật mình. Anh quay người lại, sau đó gãi gãi đầu. Gương mặt hốc hác do thiếu ngủ bắt đầu trở nên hơi lúng túng.
"Gì đâu... Kim Amie chưa đến nữa à?"
Kim Taehyung còn tưởng Jeon Jungkook lại muốn gây sự, liền chán nản lướt ngang, vừa đi vừa nói:
"Người ta không có đi trễ đâu. Thư ký Kim bị sốt nên xin nghỉ phép rồi."
"Vẫn còn sốt à? Có làm sao không?"
Kim Taehyung ngừng bước, quay lại nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt đầy rẫy sự khó hiểu.
"Nhìn cái gì? Tôi hỏi cô ấy có làm sao không?"
"Đương nhiên phải có làm sao thì mới nghỉ... Này, hai người hòa lại rồi à?"
Jeon Jungkook một tay xoa xoa chóp mũi, cuối cùng giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Kim Taehyung, nói:
"Tôi đi đây."
...
Từ sáng cho đến giờ nghỉ trưa, Jeon Jungkook không tài nào tập trung được vào công việc. Cuộc hội thoại của anh cùng Kim Seokjin hôm qua, đến bây giờ vẫn còn văng vẳng ở bên tai.
"Anh đã giết chết mẹ của con bé."
"Kim Seokjin, anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
"Anh đương nhiên biết rõ mình đang nói cái gì. Anh từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẹ, và cũng chẳng có ai có ý định yêu thương anh cả, nhưng duy nhất mẹ của Kim Amie đã tự nguyện chăm sóc cho anh. Em biết không, bà ấy đối tốt với anh đến mức anh đã gọi bà là mẹ, và rất nhiều lần anh đã lầm tưởng rằng đó là mẹ ruột của mình, lầm tưởng rằng Kim Amie chính là em gái thực sự của anh. Nhưng đến cùng, anh lại gián tiếp giết chết bà ấy... Bà đã đỡ lấy anh trong một vụ tai nạn xe. Một đêm ngắn ngủi, Amie tận mắt chứng kiến mẹ mình toàn thân bê bết máu me nằm bất động dưới lòng đường, em có biết sau chuyện đấy con bé đã bị ám ảnh rất nặng nề không? Thậm chí đến bây giờ tình trạng của nó vẫn không khá khẩm hơn, nó giống y hệt em đấy Jungkook. Nhưng em còn có thể dùng thuốc, Amie thì chẳng có thuốc nào trị được nỗi sợ của nó cả, con bé chỉ biết sợ hãi đến run rẩy và bật khóc thôi. Anh ban đầu chẳng dám nói ra lý do này với em, vì anh xấu hổ, rất rất xấu hổ. Dù con bé không hận anh, nhưng anh vẫn xấu hổ và đau lòng đến mức không biết mình đã đối diện với cái lan can của sân thượng bao nhiêu lần, anh muốn chết quách đi cho xong. Nhưng anh không làm được, vì anh nghĩ đến Amie. Con bé đáng thương lắm rồi, chẳng còn có ai để nương tựa cả. Amie thậm chí còn không thể học ở một ngôi trường Trung học và Đại học mà mình yêu thích, chỉ vì tiết kiệm tiền. Con bé nói nó có thể tự lo được, nhưng anh vẫn không đồng tình. Và anh biết rằng dù mình có dốc hết lòng cũng chưa thể bù đắp được một phần nhỏ tổn thương mà anh đã từng gây ra. Jeon Jungkook, em nghe cả rồi đấy, cuối cùng em đã chịu hiểu hay chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »